“Và để lấy búp bê ra nữa”
“Không”
Frances hạ cái nắp rương xuống nhưng Lily chặn cô lại.
“Chị quên cái này rồi, Frances”
“Đó là của em đấy, Lily”
Bức hình của Kathleen, bức hình mà Mercedes đã kẹp trong cuốn Jane
Eyre cho tới khi Lily xé nát cuốn sách, hình như đã lâu lắm rồi. Lily ngồi
ngắm nghía nó một lúc. Có hình mẹ ở phía sau, chỗ cửa sổ.
“Cái gì trong tay mẹ vậy chị?”, Lily hỏi.
“Kéo”
“Bà đang vẫy kìa”
“Ừ”
Mắt cô vẫn đang nhìn vào bức ảnh, Lily từ từ liếm môi trên và môi dưới,
sau đó khẽ cắn chúng và thả ra.
Cuối cùng cô nói “Cái hình này thuộc về chị Mercedes”.
“Không phải”
“Em không cần nó”, Lily nhìn đi chỗ khác.
“Chị ấy rất đẹp, đúng không?”
Lily không nói gì, cũng không nhìn lên.
“Cô ấy là mẹ em đấy Lily”
“Cô gái nhà quê” đã ngừng xoay nhưng Trixie vẫn còn ngồi canh chừng,
Frances nhẹ nhàng tiếp tục “Chị ấy đã chết, nhưng đó không phải lỗi của
em”.
Lily ngồi bất động và lắng nghe, khuôn mặt bị che bởi một cái màn bằng
tóc mà cô đã thả ra, chúng bò xuống sàn và nằm quanh cô như một bức
màn lửa.
“Chị ấy đến New York”, Frances nói, “Chị ấy là một ca sĩ opera, có
chuyện gì đã xảy ra ở đó và cha đã mang chị ấy về nhà. Chị ấy đã nằm
trong căn phòng này và không nói một lời nào. Ambrose bị chết đuối dưới