“Đến đây nào Lily!”
Frances mở chiếc áo ngủ của mình ra và đưa miệng Lily vào.
Ngay sau khi bình minh, Lily quỳ gối bên cái rương đựng đồ lần thứ hai
trong đêm.
Cô thò tay sâu xuống và lấy ra một gói mềm được bọc trong giấy mềm
màu trắng. Cô lấy ra một cái váy cũ xinh đẹp bằng lụa màu xanh lá cây, và
nhặt quyển vở mới rơi từ trong cái gói đó ra. Trường Holy Angels.
Mười phút sau, cánh cửa lán bật mở và Lily bước vào. Không cần phải
tìm kiếm vì nó đã ở ngay đây, kế hoạch của cha, đã hoàn thành. Chúng vẫn
đang được đóng vào khuôn giày. Hai chiếc giày màu đỏ. Một chiếc nhỏ
hơn, có cái đế giày được tôn cao hơn đang mỉm cười với cô, anh trai to lớn
hơn của nó cũng vậy. Lily gỡ đôi giày ra khỏi hai cái khuôn sắt. Cô mang
chúng vào, cột dây cẩn thận cho bên trái vì đó là cảm giác đầu tiên của nó,
cô nhét số tiền Frances cho mình quanh cổ chân, siết chặt dây thắt và đứng
dậy. Da bê, chúng ôm vào chân cô như lớp da thứ hai, không cần phải cởi
chúng ra. Chúng hoàn toàn hợp với cái váy mới xinh đẹp bằng lụa màu
xanh của cô bé - dĩ nhiên là vẫn hơi lớn so với cô bé và thiếu đi một cái thắt
lưng, bạn có thể thấy được khi nhìn vào những cái lỗ xỏ thắt lưng trống
trơn, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Kẹp quyển vở trong tay, Lily bước ra khỏi
lán.
Không khí mát mẻ và ẩm ướt mùi muối. Đêm đang chuyển sang màu
xám, đây là lúc tốt nhất để ngắm nhìn thành phố - những mỏ than, đường
ray, những chiếc xe đẩy than và các ngôi nhà công ty trông thật tuyệt trong
ánh sáng lờ mờ lúc bình minh, cả bãi biển đầy đá và đại dương cũng vậy.
Tạm biệt. Lily cảm thấy thật sảng khoái. Cứ như thể cô có thể đi mãi. Tạm
biệt Nova Scotia. Cô đóng cánh cửa sau lưng mình và hướng về phía đường
Shore. Cô nhìn lại một lần nữa và tiếp tục bước đi.