Ngày thứ Ba - Hôm nay, Kaiser bắt tôi đứng chân trần trong một xô nước
đá trong lúc học xướng âm.
Ngày thứ Sáu - sáng nay ông ta đưa ra cuốn Phương pháp luyện âm của
nghệ thuật ca hát Ý, của tác giả Vaccai. Tôi gần như phát khóc khi gặp lại
người bạn thuở ấu thơ. Tôi không bao giờ nghĩ mình lại sung sướng phát
cuồng như vậy khi bắt đầu mọi thứ lại từ đầu một lần nữa. Đúng là trời đất
như sụp đổ! Ông Kaiser mở trang một ra, “Thang âm” - ít nhất là nó được
ghi như vậy - rồi nói, “Chỉ nguyên âm thôi, nếu cô vui lòng làm”. Tôi nói
với ông ta rằng tôi có thể đọc tiếng Ý, nhưng ông ta phớt lờ tôi. Vậy thế
thôi. Ông ta vẫn chưa bắt tôi nhai thức ăn cứng đấy thôi. KHÔNG CÓ PHỤ
ÂM NÀO HẾT (không thể nghe thuận tai được). Tôi ngấm ngầm bày mưu
thủ tiêu ông ta thôi.
Bây giờ tôi có người đệm nhạc. Cô ấy chỉ là cỗ máy ông ta nhập khẩu để
nhọc nhằn chơi bản Vaccai trong khi tôi quoằn quoại dính với việc luyện
nguyên âm. Tại sao tôi bực bội ư? Và ông ta thật “chạm mạch”, cả gan khi
kêu tôi chú ý vào “thứ âm nhạc” mà cô ấy gảy đàn.
Ngày thứ Bảy - Tôi có thể nói khi nào một cây đàn piano đánh sai nhịp
và, như vậy đấy, điều đó thật quan trọng.
Ngày thứ Hai - Tại sao tôi lại phí phạm thời gian của mình và của những
người khác? Tôi không thể hát, đã quên mất phải hát như thế nào, đã quên
mất tại sao tôi đã từng muốn hát. Bà Giles nói cho tôi biết tôi trông thật
xanh xao, tốt thôi. Tôi sẽ nằm dài trên giường vào ngày mai vậy.
Ngày thứ Tư, ngày 01 tháng Năm - Ông quỷ Kaiser nổi điên khi tôi vừa
bước vào, “Cô đã ở cái nơi quái quỷ nào vậy?!” Tôi bị bệnh. “Tôi không
quan tâm nếu cô bò đến đây dù có đổ máu, cô phải có mặt! Lần sau cô mà
lộn xộn như vậy, tốt hơn hết là tôi sẽ viết cáo phó cho cô luôn để cô không
còn xuất hiện nữa, cô hiểu ý tôi chứ?”
“Vâng, thưa ông Kaiser”. Ông ta gào lên rằng ông ta sẽ đá tôi ra khỏi lớp
nếu tôi bỏ một buổi học nữa.
Tôi đã không đáp lại, “Vâng, thưa ông Kaiser,” Tôi đã đáp, “Tôi xin lỗi,
thưa ông”. Và đâu đó tôi chợt nghĩ, đồ quái quỷ, ông ta đã điên lên với tôi