trong dàn hợp xướng trong mùa biểu diễn tới. Và cuối cùng thì tôi cũng cả
gan đáp lại rằng thà tôi trở về New
Waterford và đẻ mười đứa con còn hơn là nhai đi nhai lại những giai từ
trong dàn hợp xướng của Met, đứng sau lò sưởi Franklin nào đó của một nữ
diva già nua. Không, bạn Nhật ký yêu quý ơi - Tôi phải thật sự thành thật
ngay lúc này! Tôi đáp ngay, “Thưa Ngài, tôi không phải loại ca sĩ hát trong
dàn hợp xướng.” Và ông ta đáp lại, “Đó là câu trả lời chính xác, cô Piper.”
Ngày thứ Bảy - “Lắng nghe tiếng đàn, cô Pipah, cô không lắng nghe gì
cả.” Tôi chán ngấy tiếng đàn piano đó. Đã đến lúc cây đàn piano đó bắt đầu
lắng nghe theo tiếng hát của tôi.
Ngày thứ Hai - Tôi chạy đến hỏi thăm cô nàng đệm đàn, vô cùng nhã
nhặn và lịch thiệp, là cô ấy chơi đàn bao lâu rồi cô nàng rướn một bên lông
mày và đáp, “Tôi luôn chơi đàn trong suốt cuộc đời mình.” Ôi trời, hãy cho
phép tôi quỳ xuống tôn sùng cô, cô Lacroix ạ, trời đúng là nhân sư / một
người bí hiểm.
Ngày thứ Ba - Đúng là cô Lacroix đang liên minh với ông Kaiser. Cô ấy
không thể chơi sai bất kỳ phím đàn nào. Cô ấy chơi đàn như một cây piano
tự động và tôi được bảo là phải học hỏi theo gương cô ta. Sau khi nghe vậy,
tôi nói thẳng với ông Kaiser là tôi cũng có thể chạy xuống nhà máy của
Henry Ford và hát theo âm thanh, giai điệu của băng chuyền sản xuất tại
đó. Tôi đã nói chính xác những lời như vậy và ông ta chỉ hơi nhún vai một
chút. Có lẽ là ông ta đang trở nên mềm mỏng hơn. Có thể cách tôi không
ngừng phản kháng ông ta đang làm ông ta dịu đi đôi chút, hay có lẽ - ối
trời, thật là khủng khiếp - ông ta thích tôi. Cô gảy đàn vẫn chỉ liếc chào tôi
mỗi buổi sáng khi chúng tôi cùng tập, cô ta nghĩ cô ta là ai kia chứ? Ông ta
đào được cô ấy ở đâu lên vậy nhỉ? Tôi đã từng nghĩ người da màu được cho
là có khả năng âm nhạc.
Ngày thứ Sáu - Cô ấy cũng có một cái tên đó chớ: Rose. Nếu bạn có thể
gặp cô ấy, bạn có thể biết ngay cô ấy không hề giống cái tên của cô ta chút
nào. Và còn thêm gì nữa đây, cô ấy thật sự có thể chơi đàn piano.