tằng hắng một tiếng với phong thái chững chạc thích hợp với một nghĩa vụ
thiêng liêng và tuyên bố: “Tòa soạn tờ Sydney Post vừa nhận được điện tín
từ tỉnh viện Halifax. Hôm nay nước Anh đã tuyên bố chiến tranh với Đức,
Canada sẽ sẵn lòng đáp lại những lời kêu gọi của Nước Mẹ. Kính thưa quý
vị, chúng ta đang ở trong chiến tranh.”
Hai phút yên lặng thì phải bốn năm sau mới xuất hiện, bây giờ chỉ là sự
yên tĩnh của một nốt lặng và đã nhanh chóng bị phá hủy bởi chàng trai
đang nhảy nhót trên sân khấu, hét lên ba tiếng hoan hô và tung lên những
nắm hoa. Dàn nhạc Sydney Symphonette bắt đầu chơi bản “Chúa cứu lấy
đức vua” , khán giả hát theo, James tiến đến rìa sân khấu và chỉnh lại nó
một chút vì bỗng nhiên nó trở nên có một chút không liên quan.
Khuya hôm đó, mười hai tiếng sau khi chiến tranh bắt đầu, Kathleen
ngồi ở bàn trang điểm của mình, chải tóc trước tấm gương soi lớn hình ô-
van. Cô bé không hề buồn ngủ, sao lại vậy được? Vì đêm nay cô đã hát và
thế giới sẽ không còn như cũ nữa.
Ở trong gương là ai vậy? Lần đầu tiên cô tự nhìn mình. Cô không cần
ánh sáng dịu, không cần ở độ tuổi của cô, không cần với bề ngoài của cô,
do đó ánh sáng từ ba ngọn nến làm cô hoàn toàn mê mẩn. Mái tóc cô ánh
lên mỗi khi lược chải qua. Ánh sáng của nến khắc lên một không gian riêng
của cô giữa bóng tối âm u xung quanh. Cái gương là một hồ nước kì diệu,
cô nhìn thấy tương lai của mình trong đó: đôi môi sưng lên vì hôn nhiều,
ánh mắt âu yếm, hãy đến với ta, ở ngôi nhà dưới đáy biển và ta sẽ yêu
thương con.
Cô cởi nút áo. Cái cổ họng xinh đẹp của ta. Ôi đôi vai trắng ngần. Mở
thêm một phần áo để lộ ra ngực của cô, những chàng thủy thủ đến lúc phải
chú ý rồi đây. Hình ảnh của cô nổi lên trong ánh nắng chiều, cám dỗ những
người trên tàu.
Cô lướt bàn tay qua đầu vú căng tròn và xếp nếp lại ở một điểm đang tìm
kiếm hơi ấm, tự hôn vào lòng bày tay mình trong khi một mắt nhìn vào
gương. Lặp lại một lần nữa, lần này thì dùng lưỡi. Những thử nghiệm với
sự ra đời của việc tách lớp. Tự làm tóc thành nhiều kiểu: cô gái Gibson, cô