Tương phản với Gia Cát Lượng, Tào Tháo hành động lại quá liều lĩnh, lấy
tùy cơ ứng biến để thực hiện chiến thuật, song lại thường bị đánh cho đại
bại. Có thể nói, sự hăng hái kiên cường của Tào Tháo, những hành động
mạnh mẽ, có thể tạo ra sự phát huy thực lực, đè bẹp được kẻ địch dữ tợn,
cuối cùng tạo thành đại sự.
Thiên tài quân sự ở hai con người đối chọi này trong lịch sử Trung Quốc.
“Binh pháp Tôn Tử” đã có nghiên cứu và kiến giải độc đáo, song trong thực
tế ứng dụng lại có những khác biệt tương đối lớn, vấn đề này thật vi diệu vô
cùng, triết học quân sự có nhận xét khác nhau đáng để cho chúng ta nghiên
cứu. Cuốn sách này cũng sẽ bàn sâu về vấn đề đó.
Gia Cát Lượng rất nghiêm túc, tính tình kín đáo, chẳng giống như sự khoát
đạt biến hoá của Tào Tháo. Song Gia Cát Lượng tâm tư tư lự, có nhiều tính
sáng tạo, thích tự mình nghiên cứu phát minh. Ví như những lần Bắc phạt
thứ ba thứ tư đã vận dụng những xe vận chuyển nhẹ gọi là trâu gỗ, ngựa
máy, trong trận Kiếm Các, lại dùng nỏ liên châu bắn hai mươi mũi tên tự
động cùng lúc giết được danh tướng Trương Cáp, đều xuất phát từ những
thiết kế của ông.
Cũng bởi luôn trực tiếp dấn mình vào mọi việc như thế, một áp lực lớn đè
nặng lên thân thể và tinh thần Gia Cát Lượng dẫn đến những tổn hao
nghiêm trọng cho sức khoẻ. Sử liệu chép rằng, phàm xét tội phạt từ hai
mươi roi trở lên đều do ông trực tiếp phê duyệt. Ông vốn yêu mến tướng sĩ
như thế, xử phạt tuy hơi nghiêm khắc song rất được chúng yêu quý. Lấy cá
tính như thế xử lý mọi việc quân sự thường ngày thiên biến vạn hoá, trách
chi tì vị của ông chịu không nổi. Khi đối trận ở Ngũ Trượng Nguyên, Tư
Mã Ý biết rõ Gia Cát Lượng ăn uống ngày mỗi suy giảm lại nhiều phiền
nhiễu, rõ ràng là trường kỳ tư lự dẫn đến bệnh tì vị nghiêm trọng, bèn phán
đoán Gia Cát Lượng sẽ không lâu tạ thế, bởi vậy lợi dụng đánh cầm giữ lâu
dài để làm chứng bệnh kia thêm trầm trọng, mới hay một đại sự binh pháp
cũng không khắc phục nổi những nhược điểm tâm lý của mình!