10. Giữ mình thanh liêm, cách tân chánh sự ở đất Thục
Giáo sư Lâm Điền, một chuyên gia Trung Quốc học của Nhật Bản trong
cuốn “Một đời thăng hoa” đã có miêu tả về đời sống của Gia Cát Lượng, ví
như đời sống một loài hoa là hoa anh đào, sự rực rỡ gắn với tàn tạ, bỗng
khiến người đọc không khỏi xúc động. Ông chỉ ra rằng Gia Cát Lượng sinh
phải thời loạn lạc, vất vả lam lũ, nếm trải nhiều cay đắng như mọi người
bấy giờ chỉ bởi ôm ấp một hoài bão lớn, dấn thân vào con đường hành
động, tạo dựng nên cái đẹp trong suốt. Có thể nói bởi một tấm lòng chân
thành nhiệt tình như thế, ông đã trở thành một nhân vật chính trị thiên thu
vạn đại vẫn khiến người ta hâm mộ và thương nhớ.
Trần Thọ cũng cho rằng Gia Cát Lượng có một đời cống hiến rất lớn, thể
hiện ở cách tân phong khí chính trị. Ông vốn thanh liêm cao khiết lại
nghiêm túc có tác dụng lãnh đạo to lớn. Xã hội nước Thục lúc bấy giờ
nhiễu loạn trì trệ, cần những tác động mạnh của điều lệ pháp luật, có thể di
phong dịch tục, ông đã phát huy được vai trò tể tướng điều hành.
Tầng lớp quan liêu thế gia ở Thành Đô lúc ấy, thích hưởng thụ lối sống kim
tiền phù hoa, khiến xã hội băng hoại đến cực điểm - Gia Cát Lượng quyết
tâm ngăn chặn, ông lấy mình làm gương, đặt ra điều luật để trói buộc.
Trong “Giới tử thư”, quan niệm của ông rất rõ ràng khi nhắc nhở con cái
trong nhà:
“Ta làm theo đạo của kẻ quân tử, tu thân thanh tịnh, cần kiệm dưỡng đức,
đạm bạc để nuôi chí, tĩnh lặng để nghĩ xa. Ta học lấy sự thanh tịnh, tài do
học mà có, chẳng học chẳng rộng tài, chẳng có chí thì chẳng thành công,
buông thả hại cho tinh thần, mạo hiểm khó thuần được tính”.
Trong “Giới ngoại sanh thư”, ông lại nói rõ trí ở nơi cao viễn dứt bỏ những
dục vọng tầm thường, nhẫn nại khi co duỗi.
Trong tờ biểu gửi cho Lưu Thiện, Gia Cát Lượng công bố tài sản của mình:
“Thần sớm theo tiên đế, một đời chỉ biết theo quan gia, tuyệt không vun vén
gì cho bản thân, nay ở Thành Đô bãi dâu có 800 gốc, ruộng bãi có năm
mươi khoảnh, con cái quần áo cũng tạm đủ dùng, đời sống của thần thường
ởngoài cõi xa ăn mặc hoàn toàn do quốc gia cung cấp; bởi vậy mà cũng
chẳng có thu nhập riêng hoặc tích góp tài sản gì. Sở dĩ kiên trì như thế, chủ