Hậu Hán là Ngô Hán, cũng đều phản đối việc đại xá, đã bồi dưỡng cho mọi
người sự tôn trọng đầy đủ về pháp lệnh”.
Gia Cát Lượng theo đúng pháp lệnh mà làm việc, không né tránh kẻ quyền
quý, không nể tình riêng. Ví như con nuôi của Lưu Bị là Lưu Phong, sau
này bởi xem thường quân lệnh mà bị xử tử; Lý Nghiêm sau khi Lưu Bị
chết, đảm nhiệm địa vị phụ tá, một chức vụ gần với Gia Cát Lượng, song
bởi sai lầm trong việc quân cơ, phải bãi quan làm dân, lưu đầy đến quận Tử
Đồng.
Liêu Lập rất được Lưu Bị kính trọng, nhưng lại cậy tài mà ngạo mạn quá
đáng, cho rằng đương nhiên mình là người kế thừa Gia Cát Lượng bổ
nhiệm những quan lại xét ra là loại người tầm thường, các tướng lĩnh cũng
chỉ là đồ trẻ nít, lại thường gây bất hoà với quần thần; Gia Cát Lượng sau
khi xem xét kỹ, bãi bỏ quan chức của ông ta, lưu đầy đến quận Vấn Sơn.
Mã Tắc là tướng thân cận của Gia Cát Lượng, là người được bồi dưỡng kế
thừa, song sau này trong trận Nhai Đình, có sơ xuất việc trấn thủ, tạo thành
sự vấp ngã nghiêm trọng trong cuộc bắc phạt lần thứ nhất, cũng bị Gia Cát
Lượng xử tử hình.
Nhưng phía sau sự nghiêm khắc ấy, Gia Cát Lượng cũng khá công bằng; Lý
Nghiêm bị bãi miễn quan chức, song con trai là Lý Phong vẫn được trọng
dụng. Ông đặc biệt phản đối lạm phát hình phạt, chức quan coi ngục được
ông để ý lựa chọn, phải có cá tính trung thực liêm khiết. Ông cũng phản đối
dựa vào tình cảm cá nhân mà lộng sát ra oai “lúc vui chẳng thể tha kẻ có
tội, lúc giận chẳng thể giết người vô tội”, yêu cầu chức quan chuyên môn
khi quyết định hình phạt nặng, nhất định phải đặc biệt cẩn thận, cố nhiên
không thể buông tha kẻ xấu, song cũng dứt khoát không thể xử oan người
tốt. Đối với việc này, Tập Tạc Sỉ đời Tấn đã bình luận rằng:
“Hành pháp thận trọng, giao hình tựa hồ như mình có lỗi, ban tước lộc
không tư riêng, trách phạt mà không giận dữ, người như thế ai mà không nể
phục! Có thể nói Gia Cát Lượng thực là người giỏi dùng hình luật; từ Tần
Hán đến nay chưa hề có vậy”.