hình nước Thục đang bày ra cảnh cá vượt Vũ môn, dễ lôi kéo những quan
hệ của ông ta, thực là việc không giản đơn chút nào.
Đương nhiên cũng có người thấy ông nắm đại quyền một mình mà nghi
ngại, kể như Liêu Lập, Lý Nghiêm, Trương Duệ, tuy có phần không phục
Gia Cát Lượng song vẫn tin tưởng ở nhân cách của ông. Chỉ có một người
là viên quan Lý Mạc, có nhiều biểu hiện ác cảm với Gia Cát Lượng, thường
tự cho là có phân tích thông minh, rằng Gia Cát Lượng là một đại thần như
thế, công cao hơn chủ, sẽ có một ngày nhất định nảy sinh xung đột với
hoàng đế, đến lúc đó không thoái vị được sẽ thân bại danh liệt. Gia Cát
Lượng nghe nói vậy, trái lại xem Lý Mạc như người giám sát đối với mình,
tự mình cảnh giác, chẳng thể có biểu hiện vượt bổn phận của mình.
Sau khi Gia Cát Lượng mất, Lý Mạc vẫn không chịu yên, ông ta dâng sớ
lên Hậu chủ bày tỏ: “Gia Cát Lượng cậy có quân mạnh ở bên mình, như
hùm như sói, dã tâm bồng bột, lại nhiều năm trấn thủ ở biên cương, thần
thường lo lắng sẽ phát sinh những chuyện chẳng ngờ. Nay Gia Cát Lượng
chết đột ngột, chính quyền họ Lưu từ nay được bảo toàn, việc tây chinh
cũng được nghỉ ngơi, già trẻ lớn bé cả nước nên ăn mừng mới đúng chứ!”.
Lưu Thiện và các đại thần Thục Hán đang đau đớn thương tiếc Gia Cát
Lượng, thấy tờ sớ lời lẽ như thế, tự nhiên sinh ra rất giận giữ, cho rằng Lý
Mạc có ác ý hủy hoại hiền thần tận trung với nước, lập tức bắt ông ta hạ
ngục trị tội. Bởi lúc này chẳng còn người như Gia Cát Lượng bảo hộ kẻ đối
địch với mình cầu xin cho, Lý Mạc không lâu bị xử tử hình.
Gia Cát Lượng là một ông quan thanh liêm, gạt bỏ những dục vọng, lấy
mình làm gương để mưu cầu đổi thay không khí quan trường của quan lại
đời Đông Hán phù hoa hưởng lạc, ông sinh hoạt rất cần kiệm, vẫn thường
tự so sánh với Tôn Thúc Ngạo, tướng nước Sở thời Xuân Thu, từ sớ tấu gửi
lên Lưu Thiện khi bắc phạt cho thấy, ông công bố tài sản riêng của mình,
một trọng thần danh tướng bậc nhất như thế lại sống rất khắc khổ để giữ
cho không khí xã hội được đoan chính.
Bởi phản đối phong tục ma chay linh đình đương thời, Gia Cát Lượng di
chúc rằng cứ an táng cho mình ở núi Định Quân tại tiền tuyến, chẳng cần
đưa về Thành Đô cử hành quốc táng, để tránh lãng phí phô trương. Ông