KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA
Dave Pelzer
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Cuộc Chiến Vì Miếng Ăn
Kể từ mùa hè sau vụ mẹ muốn thiêu tôi trên bếp lò, trường học đã trở
thành niềm hy vọng duy nhất có thể giúp tôi trốn thoát những trò quái ác
của mẹ. Trừ thời gian vui vẻ ngắn ngủi trong một lần đi câu cá, còn lại thì
tôi luôn phải ở trong những hoàn cảnh nguy hiểm. Dường như mối liên hệ
duy nhất giữa tôi và mẹ chỉ là những cú vồ và những cái tránh né - mẹ xồng
xộc lao vào tôi, còn tôi thì tháo chạy về phía nhà xe vắng vẻ và nín thở ở
yên đó. Tháng Chín là thời điểm tôi được trở lại trường học và tận hưởng
những niềm vui thích ở đó. Ngày khai giảng, tôi được mẹ phát cho một bộ
quần áo mới và một cái hộp đựng cơm sáng bóng, mới toanh. Mẹ bắt tôi
quanh năm suốt tháng chỉ được mặc một bộ quần áo đó, thế nên chỉ đến
khoảng tháng Mười là chúng đã trở nên bạc phếch, rách rưới và bốc mùi
nồng nặc. Ngoài ra, bà thậm chí còn chẳng mảy may lo đến việc làm thế
nào để che bớt những vết thâm tím trên mặt mũi, tay chân tôi. Bởi bà thừa
biết nếu có ai hỏi đến, thì tôi đã có những lời giải thích được bà lập trình
sẵn trong đầu của mình rồi.
Rồi thì mẹ thường xuyên “quên” cho tôi ăn tối. Bữa ăn sáng cũng
chẳng khá gì hơn. Ngày nào thật đẹp trời, tôi mới được mẹ cho ăn phần ngũ
cốc thừa của Ron và Stan, nhưng chỉ khi tôi đã hoàn thành tất cả việc nhà
trước khi đến trường.
Hôm nào cũng vậy, cứ đêm đến là bụng tôi lại đói cồn cào và sôi sùng
sục như tiếng gầm gừ của một con gấu đang trong cơn giận dữ. Cứ đêm đến
là tôi lại trằn trọc, thao thức bởi đầu óc chỉ nghĩ đến thức ăn. “Ngày mai
mình sẽ được cho ăn đàng hoàng thôi mà” - Tôi thường tự trấn an mình như
vậy. Vài giờ sau đó, tôi mệt lả rồi thiếp đi. Những giấc mơ chập chờn bắt