đầu ập đến. Tôi toàn mơ về những cái ham-bơ-gơ khổng lồ ăn kèm với các
loại rau quả. Trong mơ, tôi đã chộp ngay lấy phần ăn ngon lành ấy của
mình, đưa lên miệng liếm láp. Tôi mường tượng ra đến từng milimet của
cái bánh khổng lồ. Miếng thịt của cái bánh rỉ ra chất mỡ béo ngậy, và mấy
miếng phô-mát dày cộm xếp phía trên cùng bị hai nửa cái bánh ép cho tràn
cả ra ngoài. Nước xốt gia vị thì ứa cả ra lá rau diếp màu xanh và mấy lát cà
chua màu đỏ. Nhưng khi tôi định kề sát cái ham-bơ-gơ ấy vào miệng và há
thật to để ngấu nghiến nó, thì tôi lại không tài nào làm được. Tôi thử lại, rồi
thử lại lần nữa, nhưng dù cho cố gắng đến mấy, tôi vẫn không thể nào chạm
được lưỡi vào bất cứ chỗ nào trên cái bánh quá ngon lành ấy. Ngay lúc ấy
thì tôi tỉnh giấc, bụng lại càng cồn cào hơn. Tôi đã không thể thỏa mãn cơn
đói của mình, ngay cả trong mơ.
Chẳng bao lâu sau khi tôi thường có những giấc mơ về những bữa ăn
ngon tuyệt, thì tôi cũng bắt đầu lấy trộm thức ăn ở trường. Dạ dày của tôi
cứ thắt lên quằn quại vì cả nỗi sợ hãi lẫn cơn thèm muốn. Thèm muốn bởi
vì tôi biết rằng chỉ trong tích tắc thôi là tôi có thể có cái gì đó cho vào bụng.
Sợ hãi bởi vì tôi biết rằng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bị bắt quả tang
đang ăn cắp. Tôi luôn đánh cắp thức ăn trước giờ học, khi các bạn cùng lớp
của tôi còn đang chơi ngoài sân. Tôi sẽ núp đằng sau bức tường ngay ngoài
lớp học của mình, đặt hộp cơm của tôi bên cạnh hộp cơm của người khác
và ngồi thụp xuống đất để không ai trông thấy tôi đang trộm thức ăn của
mọi người. Một vài lần trộm đầu tiên diễn ra trót lọt, nhưng chỉ ít ngày sau
đó, vài người bạn của tôi bắt đầu phát hiện ra bánh twinkie [1] và nhiều
món bánh ngọt khác trong bữa trưa của họ không cánh mà bay. Chỉ trong
một thời gian rất ngắn, các bạn cùng lớp bắt đầu ghét tôi. Sau đó, thầy chủ
nhiệm của tôi báo sự việc lên thầy hiệu trưởng, người có trách nhiệm thông
báo lại cho mẹ tôi mọi việc. Cuộc chiến vì cái ăn của tôi bởi thế rơi vào
một cái vòng luẩn quẩn. Thầy hiệu trưởng báo mọi việc cho mẹ tôi biết để
rồi tôi bị đánh nhiều hơn và phần ăn ở nhà của tôi đã ít lại càng ít hơn.