biểu hiện thanh minh, trong khi ông ta chăm chú nhìn tôi khắp lượt, từ chân
lên mặt: một cảm giác khó chịu, lúng túng thế nào đó. Rồi ông ta biến mất
theo lối mà mọi người dãn ra cho ông ta đi, cũng đột ngột như khi ông ta
đến lúc nãy.
Sau khi tôi lò dò đứng dậy, người đứng bên phải hỏi ngay có đau
không. Tôi trả lời anh ta, chủ ý và dõng dạc: không hề đau tẹo nào. “Thế thì”
anh ta bảo, “tốt nhất là cậu hãy lau mũi đi.” Tôi đưa tay lên mũi: đúng là
ngón tay vấy đỏ. Anh ta chỉ cho tôi cách ngả đầu ra sau để máu ngừng chảy,
anh còn nói về người mặc bộ đồ đen: “Lão Digan,” rồi sau một giây suy
nghĩ anh khẳng định thêm: “Một gã đồng tính, chắc chắn.” Tôi không thật
hiểu anh muốn nói gì, và tôi đã hỏi anh ý nghĩa của khái niệm này. Nghe thế
anh mỉm cười, và nói: “Gã ái đấy!” Vậy là tôi đã rõ hơn về khái niệm này,
tương đối đúng, tôi nghĩ thế. “Nào,” anh nói tiếp và còn đưa tay ra, “tớ là
Citrom Bandi,” thế là tôi cũng nói với anh tên mình.
Anh cho tôi biết anh được đưa từ trại lao động tới đây. Người ta đã gọi
anh đi ngay khi mới bắt đầu cuộc chiến, vì đúng lúc đó anh hai mươi mốt:
tuổi tác, dòng máu, sức khỏe đều thích hợp với trại lao động, và từ bốn năm
nay anh cũng chưa về nước. Anh từng đi gỡ mìn ở Ucraina. “Thế răng anh
làm sao thế?” tôi hỏi. “Chúng nó đánh gãy đấy” anh đáp. Đến lượt tôi ngạc
nhiên: “Thế là thế nào?” Nhưng anh ta chỉ bảo “chuyện dài lắm” và không
nói thêm nhiều về lý do. Chung quy lại là anh đã “cãi nhau với đội trưởng”
và ngoài những thứ khác cả xương mũi anh cũng gãy vào dịp đó – anh cho
tôi biết chừng ấy. Về công việc gỡ mìn, anh cũng đủ nói ngắn gọn: một cái
xẻng, một đoạn dây thép, và cần thêm may mắn, theo cách nói của anh.
Chính vì thế mà chỉ còn lại rất ít người trong “đại đội bị trừng phạt” khi
người Đức đến thay thế các đơn vị lính Hung. Họ đã vui mừng, vì ngay lập
tức người ta vẽ ra một viễn cảnh công việc nhẹ nhàng hơn và sự đối xử tốt
hơn. Sau đó từ trên tàu hỏa, dĩ nhiên rồi, họ đã xuống Auschwitz.
Tôi đang tò mò muốn hỏi tiếp anh thêm chút nữa, thì đúng lúc ấy có ba
người quay trở lại. Trước đó khoảng chừng mười phút, từ sự kiện diễn ra ở
phía trước, đúng hơn là tôi chỉ chú ý đến một cái tên, chính xác hơn là đến