bảo – chính xác hơn là cho những người nào trong số chúng tôi có tên gọi
theo thứ tự ABC đứng trước chữ M; những người khác sẽ tới trại lao động ở
thành phố Magdeburg mà nhờ vào những hiểu biết lịch sử, tên gọi của nó
đối với tôi khá quen thuộc – chúng tôi được thông báo như vậy, khi còn ở
Buchenwald, cũng vào tối ngày thứ tư, trên một bãi rộng khủng khiếp được
chiếu sáng bằng đèn hồ quang, – bởi các phạm nhân ăn vận đủ các đồ khả
kính khác nhau, trong tay cầm những bản danh sách dài. Tôi chỉ tiếc rằng
thế là tôi phải chia tay vĩnh viễn với nhiều đứa con trai, đặc biệt là với
“Rozi”, và rồi sự ngẫu nhiên của những cái tên mà theo đó chúng tôi được
xếp ngồi lên chuyến tàu nào, đáng tiếc đã tách tôi ra khỏi những người khác
nữa.
Có thể nói không có gì khổ sở, không có gì ngao ngán hơn những mệt
nhọc khó chịu mà chúng tôi phải trải qua mỗi lần đến một trại tập trung mới,
ít nhất sau Auschwitz và Buchenwald tôi đã nghiệm thấy như thế. Tuy
nhiên, ngay lập tức tôi nhận ra lần này mình đã đến một trại tập trung nhỏ,
sơ sài, hẻo lánh, có thể nói chỉ như một trại tập trung nhà quê. Tìm kiếm nhà
tắm hay thậm chí là một lò thiêu ở nơi này chỉ vô ích: dường như những thứ
trang hoàng đó chỉ thuộc về các trại tập trung có tầm quan trọng hơn. Xung
quanh trại lại là một vùng đất trơ trụi buồn tẻ, chỉ từ phía cuối trại mới nhìn
thấy một vệt màu xanh mờ – “vùng núi Türingia,” tôi nghe ai đó nói. Hàng
rào dây thép gai, với bốn góc là chòi canh, nằm ngay sát đường quốc lộ. Bản
thân trại thì hình vuông, về cơ bản là một khu bãi bụi bặm, mặt phía cổng
trông ra con đường, còn ba phía kia bao bọc bãi những ngôi nhà lớn hoặc
các lều bạt như rạp xiếc. Việc tính đếm kéo dài, sắp xếp, xô đẩy, chen lấn té
ra là để phân nhóm và dồn đến cho các lều, các “Block” – như người ta gọi
chúng – theo trật tự hàng mười, những nhân khẩu tương lai của các lều. Tôi
cũng bị xô đẩy về lều, chính xác hơn là đến cái lều ngoài cùng bên phải của
dãy cuối cùng, nếu đứng quay mặt về phía cổng và quay lưng về phía lều để
định hướng, như tôi đã đứng khá lâu, tới khi chân tê dại, dưới ánh nắng mỗi
lúc một trở nên khó chịu. Tôi lướt mắt tìm bọn con trai, nhưng vô ích, quanh
tôi toàn người lạ. Bên trái tôi là một người cao gầy, hơi kỳ cục, luôn lẩm
bẩm gì đó và thân trên cứ nhịp nhàng gật gù từ trước ra sau, từ sau ra trước,