nhưng không có nó thì họ vẫn vui vẻ làm, vì xét cho cùng đó là trách nhiệm
của họ, họ bảo thế.
Ở Buchenwald thời tiết lạnh hơn ở Auschwitz, ban ngày thường u ám
và lất phất mưa. Nhưng tại Buchenwald có khi họ làm ta bất ngờ vì món xúp
bột nấu với mỡ ngay từ sáng; cũng ở đây tôi học được thêm rằng suất bánh
mì tử tế là một phần ba, có ngày là một nửa – chứ không phải một phần tư
hay một phần năm như ở Auschwitz, rằng xúp buổi trưa đặc, trong đó có thể
thấy những vẩn thịt, thậm chí gặp trường hợp may mắn có khi là cả một mẩu
thịt còn nguyên, cũng tại đây tôi đã làm quen với khái niệm “Zulage”
– từ
dùng của viên sĩ quan có mặt ở đây, và vào những lúc thế này ông ta luôn
luôn tỏ vẻ mãn nguyện – mà bạn có thể xin thêm ngoài một mẩu ba thực vật
hoặc một thìa mứt quả. Ở Buchenwald chúng tôi sống trong các lều, trong
“Zeltlager” – “trại lều,” hay theo cách gọi khác là “Kleinlager” – “trại nhỏ,”
và ngủ trên chỗ nằm trải rơm, dù không có phân cách và hơi chật, nhưng
bằng phẳng. Ở đây hàng rào dây thép gai phía sau không có điện, nhưng kẻ
nào bước ra khỏi lều vào ban đêm sẽ bị chó sói xé nát – người ta cảnh cáo,
và sự nghiêm trọng của lời nhắc nhở ấy dù thoạt nghe có thể gây bất ngờ,
nhưng xin bạn đừng hoài nghi. Còn cạnh hàng rào thép gai kia, nơi những
con đường lát đá của khu trại chính, những dãy nhà đơn sơ màu xanh lá cây
và những ngôi nhà đá một tầng trải ra trên sườn đồi, tối nào cũng có thể mua
thìa, dao, cặp lồng và quần áo của các tù phạm địa phương và những cư dân
gốc vẫn ra buôn bán. Một người trong số họ đã gạ tôi mua chiếc áo len, giá
chỉ có nửa cái bánh mì, anh ta mời chào, ra hiệu, giải thích mãi – nhưng rồi
tôi cũng không mua vì mùa hè tôi đâu cần tới áo len, còn mùa đông thì – tôi
nghĩ – còn lâu mới tới. Vào các buổi tối đó, tôi còn thấy có rất nhiều tam
giác màu khác nhau và trên các hình tam giác có vô số kiểu chữ cái, mà rốt
cuộc chẳng mấy khi tôi xác định được: vậy thì Tổ quốc của ai là ở đâu?
Nhưng ở ngay quanh chỗ tôi đây cũng nghe thấy nhiều giọng nói tiếng Hung
lơ lớ tỉnh lẻ, thậm chí nhiều lần tôi còn nhận ra thứ ngôn ngữ lạ hoắc mà lần
đầu tôi nghe thấy ở Auschwitz, trên toa xe lửa. Ở Buchenwald không có
điểm danh đối với những người sống trong Zeltlager, chỗ rửa ráy ở ngoài
trời, chính xác hơn là ở dưới bóng cây, cũng bố trí như ở Auschwitz, nhưng