còn bên phải tôi là một người thấp lùn vai rộng, giết thời gian bằng cách cứ
sau một khoảng thời gian đều đặn lại nhổ một bãi nước bọt nhỏ, nhọn, rất
chính xác xuống đám cát bụi trước mặt. Anh ta cũng nhìn tôi, lúc đầu chỉ
lướt qua, rồi sau đến lần thứ hai đã soi mói hơn, bằng đôi mắt xếch, sắc lẹm.
Bên dưới đôi mắt, tôi thấy một cái mũi nhỏ đến nực cười, gần như không
xưong, anh ta tinh nghịch đội chiếc mũ tù lệch về một bên. Lần thứ ba anh ta
hỏi, và tôi nhận ra anh thiếu mấy chiếc răng cửa, tôi từ đâu đến? Khi tôi bảo
từ Budapest thì thấy anh hoạt bát hẳn lên: Đường Körút
còn không và tàu
điện số 6 có còn chạy như “lần cuối cùng anh ra đi” hay không, anh hỏi liền.
Sao lại không, tôi đáp, tất cả vẫn y nguyên như thế. Anh ta có vẻ hài lòng.
Anh còn tò mò muốn biết tôi đã bị “lưu lạc sang đây” thế nào, và tôi bảo:
“Đơn giản thôi. Họ bắt xuống khỏi xe bus.”“Thế rồi sao?” anh hỏi tiếp, và
tôi bảo: “Thế thôi, có gì hơn nữa: họ chở đến đây.” Anh có vẻ hơi ngạc
nhiên, tựa như không hiểu lắm những diễn biến của cuộc sống bên nhà, và
tôi muốn hỏi anh ta… nhưng không kịp, vì đúng lúc ấy tôi bị một cú tát từ
phía bên kia.
Thực ra tôi đã ngã ngồi xuống đường rồi mới nghe tiếng bốp của cái
tát, mạnh đến nỗi làm tôi thấy nửa mặt bên trái bỏng rát. Một người đứng
trước mặt tôi, từ đầu đến chân trong bộ quần áo đi ngựa màu đen, mũ nồi
đen, tóc, thậm chí cả bộ ria mép mỏng trên khuôn mặt nâu sẫm cũng màu
đen, một mùi gì đó làm tôi ngạc nhiên: không nghi ngờ gì nữa, đúng là mùi
nước hoa có hương ngọt ngào. Trong tiếng quát hỗn loạn tôi chỉ nghe ra
được từ “Ruhe,” nghĩa là “im lặng” vang lên nhiều lần. Nói gì thì nói, nom
ông ta có vẻ đáng nể, điều đó được nhấn mạnh bằng con số thấp sang trọng,
cũng như chữ “Z”
bên trong hình tam giác màu xanh lá cây, ngực bên kia
được trang trí bằng chiếc còi bạc lủng lẳng trên sợi dây chuyền kim loại,
thêm nữa trên cánh tay có hai cái “LA” màu trắng có thể nhìn thấy từ xa.
Nhưng dẫu sao tôi cũng rất bực mình, vì tôi không quen bị người ta đánh, và
dù đó là ai đi nữa, và dù tôi đang ngồi và chỉ trên nét mặt, nhưng tôi đã cố
thể hiện dấu hiệu của sự giận dữ này. Có thể ông ta đã nhận ra điều đó, tôi
nghĩ, vì tôi thấy, dù vẫn quát tháo liên hồi, nhưng ánh nhìn của đôi mắt to
đen như bơi trong dầu của ông ta dần dần dịu lại, cuối cùng đã gần như có