coi đó là hành động hiếm hoi, xa lạ đối với chúng tôi, hơi khó giải thích, có
chút gì nhẹ dạ và có lẽ cũng đáng trọng, nhưng hấp tấp.
Cái chính là chúng ta đừng buông thả bản thân mình: mọi việc dẫu thế
nào thì rồi đâu sẽ có đó, vì chưa bao giờ có chuyện mọi việc sẽ không trở
nên ổn thỏa, Citrom Bandi giảng giải cho tôi, còn về cá nhân anh thì chính
trại lao động đã dạy cho bài học khôn ngoan đó. Việc đầu tiên và quan trọng
nhất trong mọi hoàn cảnh là phải tắm rửa (hàng chậu đặt song song với
những ống thép đục lỗ ngoài trời, ở phía gần con đường chính của trại). Một
vấn đề cốt yếu nữa – dù có, dù không – là phải chia tiết kiệm khẩu phần ăn.
Bánh mì, dẫu nguyên tắc này đối với bản thân chúng tôi là khắc nghiệt đến
mức nào, thì vẫn cần phải dành một phần cho bữa cà phê sáng, thậm chí phải
giữ một mẩu đến bữa trưa – bất chấp sự thèm thuồng, và chủ yếu phải giữ
bàn tay chỉ chực thò vào túi – chỉ có thế chúng tôi mới tránh được chẳng hạn
như ý nghĩ khổ sở là mình không có gì để ăn nữa. Cái thứ trong tủ áo quần
mà cho tới nay tôi vẫn xem là khăn mùi soa chính là mảnh lót chân; còn khi
điểm danh bao giờ cũng đứng ở giữa hàng là chắc chắn; khi chia xúp thì
không nên đứng trước, mà tốt hơn nên cố gắng đứng về phía sau, lúc đó gần
như chắc chắn là người ta sẽ chia xúp đặc hơn từ đáy nồi; phải lấy búa rèn
cho một cạnh chuôi thìa ăn thành dụng cụ có thể dùng như lưỡi dao: tất cả
những điều đó và nhiều thứ khác nữa, toàn những kiến thức cần thiết cho
cuộc sống tù đày, tôi đều học được từ Citrom Bandi, tôi nhìn anh làm và cố
gắng làm theo.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, dù đó là một thực tế: không ở đâu một nguyên
tắc nhất định của lối sống, một sự mẫu mực nhất định, có thể nói là đức
hạnh, lại quan trọng như trong tù, có thể thấy như vậy. Chúng tôi chỉ cần
nhìn quanh Block 1, nơi ở của những tù phạm cũ, là đủ thấy. Ngôi sao vàng
trên ngực họ cho ta thấy mọi thông tin chủ yếu, trong đó chữ “L” còn tiết lộ
thêm họ từ Latvia xa xôi đến, chính xác hơn là từ thành phố Riga, tôi được
biết. Trong số họ có những người kỳ quặc thoạt tiên hơi làm tôi sửng sốt.
Nhìn từ xa họ đều là những người già lão, đầu rụt xuống tận cổ, mũi khoằm
dài trên mặt, đôi vai nhô cao trong chiếc áo tù bẩn thỉu, thậm chí giữa ngày