tiếng Hung là không, ngoại trừ khi buôn bán, tất nhiên. Một lần – vì không
có cách nào có thể tránh được – vận may đã đưa đẩy tôi lọt vào một nhóm
trong số họ. Câu hỏi đầu tiên của họ là “Reds di jiddis?” Khi tôi bảo rất tiếc
là không, họ liền bỏ mặc tôi, coi như xong, họ nhìn tôi như một con số
không. Tôi thử nói chuyện, thử làm cho họ chú ý, nhưng vô ích. “Di bist nist
ka jid, dbist á segec,”
họ lắc đầu, và tôi chỉ còn nước đứng ngây ra nhìn,
những người được coi là thạo buôn bán như họ lại khăng khăng giữ một điều
vô lý đến mức ấy, điều gây tác hại cho họ nhiều hơn là có lợi, nếu chỉ nhìn
kết quả. Vào cái lúc đó, trong ngày hôm ấy, tôi còn nhận thấy là ở giữa đám
bọn họ, đôi khi tôi thấy lúng túng, ngứa ngáy khó chịu đúng như cái cảm
giác tôi đã biết từ bên nhà, như thể bản thân tôi có điều gì đó không ổn, như
thể tôi không hoàn toàn đồng thuận được với một ý tưởng tử tế, tóm lại là
theo một kiểu gì đó, cứ như cảm giác mình là người Do Thái, và điều này dù
sao cũng hơi kỳ quặc, vì xét cho cùng tôi đang ở giữa những người Do Thái,
trong một trại tập trung, tôi nghĩ.
Những lúc khác thì Citrom Bandi lại là người khiến tôi kinh ngạc. Dù
là lúc đang làm việc, hay lúc giải lao tôi thường nghe thấy anh hát, và chẳng
mấy chốc tôi cũng học thuộc bài hát tủ mà anh biết từ thời ở trại lao động
cùng với “đại đội bị trừng phạt.” “Chúng tôi gỡ mìn trên đất Ucraina/ Nhưng
ở đó chúng tôi cũng không trở nên hèn nhát,” bài hát bắt đầu như thế, đặc
biệt có đoạn cuối tôi rất thích: “Và nếu một đồng đội ngã xuống, một người
bạn/ Chúng tôi sẽ nhắn về quê hương/ Rằng/ Dù điều gì đến với chúng tôi/
Tổ quốc thân yêu ơi/ Chúng tôi không bội phản Người, không bao giờ, đất
nước ơi.” Một bài hát hay, không thể phủ nhận, và buồn, nhịp điệu chậm rãi
hơn là dồn dập, ca từ của bài hát, dĩ nhiên, cũng đã tác động đến tôi – tôi
chợt nhớ đến gã cảnh binh trên tàu hỏa, khi gã nhắc chúng tôi là người
Hung: xét cho cùng chính họ cũng bị Tổ quốc trừng phạt, nếu xét một cách
nghiêm túc. Có lần tôi đã nói điều này với anh. Anh không thể tìm ra lý lẽ gì
để phản bác, nhưng có vẻ như anh lúng túng, có thể nói anh bực dọc. Hôm
sau không rõ vào dịp nào, anh lại huýt sáo, lại lẩm bẩm một cách say sưa,
rồi anh bắt đầu hát như không còn gì nữa. Anh sẽ còn hát, anh có một ý nghĩ
hay nhắc đi nhắc lại, đó là anh đã “đi mòn đường Nefelejcs,”
chẳng là khi