còn ở bên nhà anh sống ở phố ấy, và con phố này, kể cả số nhà được anh
nhắc tới bao lần với bao nhiêu sắc thái, đến nỗi cuối cùng tôi biết mọi cám
dỗ của nó, tôi cũng đã mong được đến đó, mặc dù theo trí nhớ của tôi đó
thực ra chỉ là một con phố nhỏ khá vắng vẻ ở đâu đó gần cửa ga Đông. Anh
hay nói tới, hay mô tả và nhắc tôi nhớ đến những nơi, những quảng trường,
đường phố, những ngôi nhà mà trên đỉnh nóc hay trong các cửa hiệu có
những dòng chữ, những đoạn quảng cáo quen thuộc được chiếu sáng, mà
anh gọi là “ánh sáng Pest,”
và tôi phải cải chính, tôi buộc phải giải thích
cho anh biết rằng thứ ánh sáng ấy không còn nữa do luật cấm chiếu sáng, và
rằng những trận bom đã thay đổi bộ mặt của thành phố ở một vài nơi. Anh
nghe tôi, nhưng tôi thấy anh không có vẻ gì hứng thú với những gì tôi thông
báo. Ngày hôm sau, hễ có dịp là anh lại bắt đầu nói về “ánh sáng Pest.”
Nhưng ai mà biết được hết những hình thái của sự bướng bỉnh, cố chấp,
và phải nói rằng ở Zeitz tôi có thể lựa chọn giữa nhiều cách – nếu tôi biết.
Tôi được nghe về quá khứ, về tương lai, và nghe nói rất nhiều, thậm chí có
thể nói không ở đâu như giữa những người tù, chúng ta có thể nghe nói
nhiều như thế về tự do, xét cho cùng điều này có thể lý giải được, tất nhiên
tôi nghĩ như thế. Có những người khác thì tìm thấy niềm vui đặc biệt nào đó
trong một câu ngạn ngữ, một câu chuyện tếu, hay một câu nói đùa. Đương
nhiên, tôi cũng nghe thấy tất cả. Trong ngày có một giờ, từ khi ở nhà máy về
cho đến lúc điểm danh, một giờ lúc nào cũng sôi động và thoải mái nhất, mà
tôi luôn chờ đợi nhất ở trong trại này, và thường thì đó cũng là giờ ăn tối.
Đúng lúc tôi đang luồn lách qua những nhóm người buôn bán, trò chuyện
vãn nhộn nhịp trên sân thì một người đâm sầm vào tôi, và từ dưới vành
chiếc mũ tù rộng một đôi mắt nhỏ, lo lắng nhìn tôi qua cái mũi rất đặc biệt,
trên một gương mặt độc đáo. “Hê, hê,” cả hai chúng tôi cùng lên tiếng, ông
nhận ra tôi, tôi cũng nhận ra ông: đó chính là con người không may mắn.
Ông tỏ vẻ mừng rỡ, hỏi tôi ở đâu. Tôi bảo ở Block 5. “Tiếc quá,” ông thở dài
tiếc rẻ nói ông ở nơi khác. Ông phàn nàn “chẳng nhìn thấy ai quen,” và khi
tôi bảo ông tôi cũng vậy, không hiểu sao ông có vẻ buồn. “Chúng ta đã thất
tán cả,” – ông nói, đối với tôi có điều chi đó mơ hồ trong câu nói, trong cái
lắc đầu của ông. Rồi ông hỏi: “Cậu có biết chữ U này,” ông chỉ lên ngực,