tôi có cảm giác rát bỏng trong lòng bàn tay, và thấy các đầu ngón tay mọng
đỏ. Người lính gác hỏi: – “Was ist den lost?”
Tôi cười và chìa bàn tay cho
anh ta xem, bất ngờ anh ta tỏ ra cáu kỉnh, giật dây đeo súng một cái và hạ
lệnh: “Arbeiten! Aber los!”
Thế là đương nhiên tôi cũng hướng sự quan
tâm về phía khác. Từ lúc đó tôi chỉ chú ý tới một điều: khi nào anh ta không
để mắt đến là tôi tranh thủ nghỉ một lát, và xúc vào xẻng, vào chĩa càng ít
càng hay, và tôi có thể nói rằng về sau trong những thủ thuật kiểu này tôi đã
tiến bộ khá nhanh, tôi trở nên thông thạo hơn nhiều trong mọi trường hợp,
dù phải làm bất cứ công việc gì. Vì xét cho cùng thì ai có lợi trong việc này?
– tôi nhớ có một lần, ông “chuyên gia” đã hỏi vậy. Tôi khẳng định: ở đây có
điều gì đó không ổn, một cản trở nào đó, một sự trục trặc, một sự thất bại.
Một lời quan tâm an ủi, một dấu hiệu, một tia sáng lóe lên ở chỗ này chỗ kia,
một tí chút thôi, đối với tôi ít ra cũng có ích hơn. Vì nếu nghĩ kỹ ra thì về
mặt cá nhân thực ra chúng tôi có gì phải khó chịu với nhau? Và ngay cả ở
trong tù chúng tôi vẫn còn lại một cảm giác kiêu hãnh chứ, ai mà chẳng có
nhu cầu thầm kín về một chút nhã nhặn, nhẹ nhàng, hơn nữa lời nói cảm
thông sẽ đạt được nhiều hơn, tôi nghĩ thế.
Nhưng dẫu sao những trải nghiệm như thế cũng chưa làm tôi lung lay
về cơ bản. Con tàu vẫn đi tới, nếu nhìn về phía trước tôi còn mường tượng
thấy cả mục tiêu ở đằng xa, và trong thời kì đầu, thời vàng son – như sau
này tôi và Citrom Bandi thường gọi, thì Zeitz, với cách sống cần thiết và
chút may mắn, tỏ ra là nơi có thể chịu được, trước mắt và tạm thời, cho đến
khi tương lai không giải thoát cho chúng tôi, tất nhiên. Mỗi tuần hai lần một
nửa, ba lần một phần ba, và chỉ có hai lần một phần tư chiếc bánh mì. Món
Zulage thì thường có. Tuần một lần khoai tây luộc (sáu củ, cho vào mũ và
kèm theo đó là không có món Zulage), tuần một lần mì sợi nấu sữa. Cảm
giác khó chịu ban đầu vì bị đánh thức sớm đã được giải tỏa mau chóng bởi
buổi sớm mai mùa hè đẫm sương, trời quang đãng và món cà phê bốc hơi
(lúc đó phải nhanh nhẹn trong nhà cầu vì ngay lập tức sẽ vang lên những
tiếng quát: “Appel!” “Atreten!” Điểm danh sáng bao giờ cũng ngắn gọn, vì
công việc đang chờ, đang thúc giục. Một cái cổng phụ của nhà máy, mà đám
tù nhân chúng tôi có thể sử dụng, nằm phía bên trái đường quốc lộ, rẽ vào