một con đường cát, cách trại chúng tôi chừng mười, mười lăm phút đi bộ.
Từ xa đã nghe tiếng ầm ĩ, tiếng rú, tiếng gõ, tiếng thở, tiếng hộc ba, bốn lần
của các miệng ống thép: tiếng chào đón của một nhà máy – với đường ngang
ngõ dọc, với các cần cẩu dịch chuyển nặng nề, những máy xúc đất, những
đường ray và ống khói, những tháp làm lạnh, hệ thống đường ống, những
nhà xưởng giống như một thành phố thực thụ. Nhiều hố, rãnh tan hoang,
những đường ống rách nát, những đống cát lớn đứt tung tóe chứng tỏ sự
thăm viếng của các oanh tạc cơ. Tên nó – tôi được biết ngay trong giờ giải
lao ăn trưa đầu tiên – là “Brabag,” là cách gọi ngắn gọn của “Braun-Kohl-
Benzin Aktiengeshelleschaft”
một thời từng có tên tuổi trên thị trường
chứng khoán, tôi nghe người ta bảo, và họ còn chỉ cho tôi thấy một người to
lớn, đang chống khuỷu tay thở mệt nhọc và lôi từ trong túi ra một miếng
bánh mì đã gặm dở, chính là người đã tiết lộ thông tin đó, và sau này trong
trại người ta thường nói về ông một cách vui vẻ rằng, dù chưa khi nào tôi
nghe ông nói thế, có thời chính ông đã là chủ nhân của cái công ty cổ phần
này. Tôi nghe nói – và cái mùi của nó cũng ngay lập tức gợi nhớ đến xưởng
tinh chế dầu Csepel – ở đây người ta cũng đang sản xuất xăng, nhưng nhờ
một phương pháp không phải tinh chế từ dầu mỏ, mà từ nguyên liệu là than
nâu. Tôi thấy ý tưởng có vẻ hấp dẫn, nhưng tất nhiên là không ai cần biết
đến ý kiến của tôi, tôi công nhận điều đó. Khả năng có thể rơi vào
Arbeitkommando nào là vấn đề bao giờ cũng hấp dẫn. Người thì thích xẻng,
người thì thích búa chim, một số khách thích việc đặt cáp, một số khác lại
thích đứng phụ việc cho máy trộn vữa, và ai biết được vì lí do thầm kín nào,
sự ưa thích đáng ngờ nào gắn bó một số người vào công việc dưới cống
rãnh, ngập đến thắt lưng trong bùn màu vàng hay trong dầu đen kịt – mặc dù
không ai nghi ngờ sự tồn tại của một lí do như thế, vì đa số họ là người
Latvia, và các bạn cùng khuynh hướng của họ – những người “Phần Lan.”
Giọng điệu kéo dài, vang xa và mời gọi của từ “antreten” mỗi ngày chỉ vang
lên một lần từ trên cao xuống, nghe ngọt và não nề: đó là vào buổi tối, khi
nó báo hiệu giờ trở về. Giữa đám hỗn độn quanh chỗ rửa ráy, Citrom Bandi
hét lên: “Dẹp ra, dân Hồi giáo!” để tranh chỗ, và không có một chỗ nào trên
cơ thể tôi thoát khỏi ánh mắt soi mói của anh. “Rửa cả chim đi, chỗ đấy hay