có rận ẩn nấp đấy!” anh bảo, và tôi vừa cười vừa nghe theo anh. Bây giờ là
lúc bắt đầu của một giờ đồng hồ nhất định: làm những việc lặt vặt, nói đùa
hay phàn nàn, thăm nhau, trò chuyện, buôn bán, trao đổi thông tin, tất cả chỉ
có thể chấm dứt bằng tiếng khua thân thuộc của nồi niêu, cái tín hiệu thôi
thúc mọi người, khiến tất cả hành động thật mau lẹ. Rồi đến điểm danh, và
chỉ tùy vận may mà nó kéo dài đến khi nào. Nhưng rồi, một, hai, bất quá là
ba giờ sau (giữa chừng dãy đèn pha đã bật sáng) là một đợt xô đẩy dọc theo
con đường hẹp của lều trại, hai bên là những dãy hộp ba tầng, ở đây gọi và
dãy “box,” những chỗ ngủ. Sau đó một lúc nữa cả lều chỉ có lờ mờ tối và
tiếng hát thầm thì – đó là giờ trò chuyện, về quá khứ, về tương lai, về tự do.
Tôi được biết rằng: khi còn ở bên nhà, ai nấy đều hạnh phúc đến mẫu mực,
và đa số còn giàu có. Những lúc như thế này tôi còn biết thêm rằng họ
thường ăn tối những gì, thậm chí thỉnh thoảng còn nghe cả những chuyện
khác, các đề tài riêng tư của đàn ông. Cũng khi đó họ đã nhắc đến – điều này
về sau tôi không bao giờ nghe nói tới nữa – theo giả thiết của một vài người,
vì những lí do nhất định người ta còn trộn một loại an thần, chất bromua,
vào xúp – họ khẳng định như vậy với vẻ mặt đồng tình và bao giờ cũng hơi
bí ẩn. Những lúc như thế thể nào Citrom Bandi cũng nhắc đến phố
Nefelejcs, đến ánh sáng hoặc “bọn con gái Pest” – đặc biệt vào những ngày
đầu, và dĩ nhiên tôi cũng khó có thể nhận xét gì thêm về chuyện này. Một
lần khác tôi bỗng nhận ra tiếng hát thầm thì, ngân nga, lúc lúc như nấc lên
và ánh nến leo lét sáng từ phía một góc lều, nghe nói đang là thứ Sáu, và kia
có một thầy tu, một giáo sĩ Do Thái. Tôi cũng bước lên đỉnh đống ván
giường và từ đó nhìn xuống, đúng là ông ta đứng giữa một đám người, ông
giáo sĩ mà tôi đã biết. Ông hành đạo trong bộ quần áo và mũ phạm nhân như
thế, và tôi cũng không chú ý được lâu, bởi thay vì cầu nguyện tôi muốn đi
nằm ngủ hơn. Tôi và Citrom Bandi ở gác trên cùng. Chúng tôi chia sẻ box
với hai người nữa, cả hai đều còn trẻ, dễ mến và cũng là dân Budapest. Đệm
nằm là một tấm gỗ, trên trải rơm và lót vải bố. Hai người chung một tấm
chăn, nhưng mùa hè thì thế cũng là nhiều. Chỗ nằm không được rộng rãi cho
lắm: nếu tôi trở mình thì người nằm bên phải cũng xoay người, nếu người