hè nóng nực họ cũng làm ta nhớ đến những chú quạ khoang rét mướt mùa
đông. Cứ như chỉ bằng mỗi bước đi nặng nhọc của mình họ muốn hỏi: sự
gắng sức như thế liệu có còn đáng hay không? Những dấu hỏi di động ấy –
vì vẻ bề ngoài, và có lẽ vì cả vóc dáng đó của họ mà tôi không thể miêu tả
họ khác hơn thế – sau này chúng tôi được biết trong trại tập trung dưới cái
tên là “Hồi giáo”. Citrom Bandi cảnh báo tôi liền: “Chỉ cần nhìn họ thôi là
cậu đã hết muốn sống rồi,” anh nghĩ vậy, và cũng có phần nào sự thật trong
câu nói này, dù với thời gian, về sau tôi nhận ra: còn cần nhiều thứ khác nữa
để người ta chán sống.
Chẳng hạn, phương châm đầu tiên là cố chấp: nó có thể có nhiều hình
thái khác nhau, nhưng tôi có thể nói rằng ở Zeitz cái này cũng không thiếu,
và đôi khi nó có thể trở thành sự trợ giúp to lớn cho chúng tôi, tôi nhận thấy
thế. Ví dụ, tôi đã khám phá thêm qua Citrom Bandi, về cái đám người, về
cái tổ chức, hay về nòi giống kỳ quặc hoặc tôi cũng không biết gọi là gì –
một phiên bản của nó đang đứng phía bên trái tôi đây – mà ngay từ khi mới
đến đã làm tôi hơi kinh ngạc. Tôi nghe anh bảo chúng ta gọi họ là “bọn Phần
Lan.” Đúng như vậy, nếu bạn hỏi họ từ đâu đến, họ sẽ trả lời – nếu họ cho
rằng bạn đáng được trả lời – rằng từ “Minkács Phần Lan” chẳng hạn, và phải
hiểu đó là “Munkács”
; hay “Sadarada Phần Lan” chẳng hạn, thì phải đoán
ra là “Sátoraljaújhely”
. Citrom Bandi biết tới hội của họ từ khi còn ở trại
lao động, và anh không đánh giá cao cái hội này. Đâu đâu cũng có thể bắt
gặp họ, ở nơi làm việc, trong dòng người đi lại hay trong hàng người khi
điểm danh, họ cứ vừa gật gù vừa lẩm bẩm bài kinh cầu của họ không ngừng
nghỉ như một món nợ không bao giờ trả hết. Nếu như giữa chừng họ khẽ
nhếch mép để nói thầm, chẳng hạn: “Có con dao bán đấy,” đừng có nghe họ.
Càng phải cẩn thận hơn, dù có bùi tai, đặc biệt vào buổi sáng, nếu họ mời:
“Có xúp bán đấy” vì, dù kỳ quặc, nhưng họ không động đến món xúp, thỉnh
thoảng cả wurst cũng không – không có gì là được phép theo tôn giáo của
họ. “Thế họ sống bằng gì?” bạn có thể hỏi, và Citrom Bandi sẽ đáp: “Đừng
bao giờ phải lo lắng cho họ.” Và đúng thế, như bạn thấy đấy, họ vẫn sống.
Chỉ có họ với nhau, hay với những người Latvia, họ nói tiếng Do Thái,
nhưng họ còn biết tiếng Đức, tiếng Slovákia, và ai mà biết tại sao: chỉ có