giữa các hàng người chúng tôi, trên băng có hàng chữ khiêm tốn hơn là
“Vorarbeiter”
. Đúng lúc tôi đang ở đó, khi lần đầu tiên xuất hiện một tay
cùng Block với chúng tôi, trước tôi cũng không để ý lắm tới hắn và theo trí
nhớ của tôi thì hắn cũng không được người khác đánh giá cao hoặc có tiếng
tăm gì, mặc dù nom hắn lực lưỡng và kềnh càng, với một chiếc băng đeo tay
mới tinh, vào bữa ăn tối. Nhưng bây giờ tôi phải công nhận hắn không còn
là người vô danh như trước nữa: bạn bè và người quen hầu như không thể lại
gần hắn nổi, từ mọi phía vang lên những tiếng nói mừng rỡ, những lời chúc
mừng, chúc may mắn cho sự thăng tiến của hắn, những bàn tay chìa ra phía
hắn, nhưng hắn chỉ bắt tay một số người, còn với một số khác – tôi nhìn thấy
– thì không, những người này sau đó vội vã chuồn khỏi đó. Và chỉ đến cuối
mới diễn ra – ít nhất là đối với tôi – giây phút trang trọng nhất, trong sự chú
ý và yên lặng đến kính nể, có thể nói là sùng kính của những người xung
quanh, một cách đĩnh đạc, không hề vội vàng, không một cử chỉ hấp tấp,
giữa những ánh mắt chăm chú và ghen tị, hắn bước tới nhận suất ăn thứ hai,
giờ đây phải tương xứng với chức vị của hắn, phải lấy từ dưới đáy xoong, và
Stubendienst đã phải múc cho hắn với sự phân biệt dành cho những người
được hưởng quyền này.
Có lần thấy một người có dáng đi thẳng đuỗn, ngực vồng ra phía trước,
tôi nhận ra ngay: từ trên cánh tay viên sĩ quan ở Auschwitz những chữ cái
hiện rõ trước mắt tôi. Một hôm tôi cũng nằm trong nhóm lão ta phụ trách, và
có thể nói, đúng là vì những người làm việc tốt gã có thể cho tay vào lửa,
nhưng những kẻ biếng nhác vô dụng và những kẻ “cướp công tay trên của
người khác” thì chớ có trông mong gì – theo cách nói của gã, khi mới bắt tay
vào công việc. Hôm sau cùng với Citrom Bandi, chúng tôi cho rằng tốt nhất
nên chuồn sang một nhóm khác.
Còn một sự thay đổi nhãn tiền nữa, và điều thú vị đó chủ yếu là những
người ngoài cuộc, như những người trong nhà máy, những lính gác, và bất
quá chỉ ở một vài người khả kính trong trại: tôi nhận thấy họ thay đổi. Lúc
đầu tôi cũng không biết giải thích điều này ra sao: theo cách nào đó tất cả họ
đều đẹp, ít ra là trong mắt tôi. Nhưng rồi qua một vài dấu hiệu tôi nhận ra