tôi nhận ra có đợi nữa cũng vô ích, và rằng tình bạn cũng chỉ là thứ hữu hạn,
có vẻ như các quy luật của cuộc sống đặt ra cho nó những giới hạn – dĩ
nhiên là như thế, khỏi cần bàn. Vào lúc khác thì tôi không nhận ra một sinh
linh kì quặc: nó đang khật khưỡng đi về phía kia, tôi ngờ là ra phía cầu tiêu.
Chiếc mũ trượt sang một bên tai, mặt đầy hốc lồi lõm, góc cạnh, trên đỉnh
cái mũi vàng vọt rung rung một giọt nước. “Chàng trai lụa!” tôi gọi, nhưng
không thấy cậu ta nhìn lên. Cậu chỉ lết đi tiếp, môt tay giữ quần, và tôi nghĩ:
trời ơi, thật không thể tin nổi. Một lần khác, chỉ vàng vọt và còn gầy guộc
hơn, đôi mắt to hơn và cháy rực hơn, nhưng tôi nghĩ mình đã nhận ra cậu
trai nghiện thuốc. Cũng vào thời gian đó trong báo cáo của Blockältester lúc
điểm danh tối và sáng bắt đầu xuất hiện cách diễn đạt sau này trở nên bất
biến, chỉ thay đổi về mặt con số: “Zwei im Revier,”
hay: “Fünf im
Revier,”
“Dreizehn im Revier,”
và tiếp tục như thế; rồi lại thêm một khái
niệm mới là “Abgang,”
nghĩa là thiếu, hao hụt, rơi rụng. Không, trong
những điều kiện nhất định chẳng có ý định tốt nào là đủ. Từ khi còn ở nhà
tôi đã đọc được rằng với thời gian và nỗ lực cần thiết, con người có thể quen
với cuộc sống tù đày. Điều này có lẽ cũng đúng thôi, tôi không mảy may
hoài nghi, giả dụ như ở trong nước, với một nhà tù đúng quy cách, kiểu nhà
tù dân sự, hoặc đại loại. Chỉ có điều trong một trại tập trung, theo kinh
nghiệm của tôi, đúng là không có cách nào để thực hiện việc đó. Và tôi có
thể khẳng định chắc chắn rằng – ít nhất trong trường hợp của tôi – không khi
nào thiếu sự cố gắng, thiếu ý đồ tốt: điều nguy hiểm là người ta không cho ta
đủ thời gian, đơn giản vậy thôi.
Tôi biết có ba kiểu trốn thoát – vì tôi đã thấy, đã nghe hoặc đã trải
nghiệm – trong một trại tập trung. Bản thân tôi đã dùng cách thứ nhất, cách
khiêm nhường nhất, nhưng bản chất của chúng ta có một vùng – điều này tôi
cũng đã học được – thuộc về sở hữu của con người trong mọi lúc và không
thể tước đoạt được. Có một sự thật là: ngay cả trong tù, trí tưởng tượng của
chúng ta vẫn tự do. Chẳng hạn tôi có thể thực hiện một chuyện như tay vẫn
cầm xẻng hay búa chim – một cách tiết kiệm, chia đều sức, bao giờ cũng chỉ
bó gọn trong những động tác cần thiết nhất, nhưng bản thân tôi, thì đơn giản
là không có mặt ở đó. Tuy nhiên ngay cả trí tưởng tượng cũng không hoàn