toàn vô hạn, hoặc ít ra là vô hạn chỉ trong các giới hạn, tôi phát hiện ra như
vậy. Vì cũng với sự cố gắng như thế tôi có thể hiện hữu ở bất cứ đâu, ở
Calcutta, Florida, thậm chí ở những nơi đẹp nhất trên thế giới. Tuy nhiên
điều đó xem ra không đủ sức thuyết phục, với tôi là không thể tin được, nếu
như có thể nói vậy, và kết quả là hầu như trong mọi trường hợp tôi đều thấy
mình đang ở nhà. Thực ra, nói cho cùng, bằng việc về nhà tôi cũng chẳng
kém liều lĩnh hơn là đi Calcutta; chỉ có điều ở đây tôi đã tìm thấy một cái gì
đó, một sự khiêm tốn nhất định, và có thể nói, một công việc cân bằng với
nỗ lực của mình, và qua đó nó cũng ngay lập tức chứng thực cho sự cố gắng
ấy. Ví dụ tôi mau chóng nhận ra: mình đã sống không hợp lý, không sử dụng
tốt những ngày ở nhà, có nhiều, quá nhiều điều phải ân hận. Như vậy – tôi
phải nhớ lại – có những món ăn mà tôi đã lựa chọn, đã khuấy lộn lên rồi gạt
sang bên, chỉ đơn giản là vì không thích, và lúc này tôi cảm thấy đó là một
sơ suất không thể hiểu và không thể sửa chữa nổi. Hoặc là sự tranh giành vô
lý giữa cha và mẹ, vì cá nhân tôi. Nếu sau này về nhà, tôi nghĩ, bằng cách
dùng những lời lẽ đơn giản và dễ hiểu như thế, thậm chí không chỉ dừng ở
đó, như một người quan tâm đòi hỏi ở đây điều dĩ nhiên nhất, khi nào trở về
nhà, dù thế nào tôi cũng chấm dứt chuyện đó, cần phải hòa thuận với nhau –
tôi quyết định. Lúc còn ở nhà có những việc tôi rất lo ngại, thậm chí – thật
nực cười – tôi còn sợ, như sợ một vài môn học nhất định trong chương trình,
sợ thầy dạy các môn đó, sợ bị gọi lên không trả lời được, rồi cuối cùng còn
sợ cha tôi, khi phải thông báo kết quả với ông. Giờ thì tôi nhớ lại tất cả
những nỗi sợ ấy, tưởng tượng ra những cảnh ấy chỉ để giải khuây, sống lại
chúng một lần nữa và mỉm cười. Nhưng cách giết thời gian ưa thích nhất của
tôi bao giờ cũng là tưởng tượng ra cả một ngày trọn vẹn ở bên nhà, nếu có
thể thì từ sáng đến tối, và vẫn tiếp tục chỉ với sự khiêm tốn như cũ. Vì xét
cho cùng tưởng tượng ra một ngày đặc biệt, một ngày hoàn hảo nào đó cũng
có thể mất nhiều sức lực – nên tôi thường chỉ mường tượng ra một ngày xấu,
phải dậy sớm, đến trường học, lo sợ, ăn trưa dở, và bao nhiêu khả năng mà
lúc đó tôi bỏ qua, thậm chí đã không nhận ra, có thể nói là vậy, và bây giờ,
trong trại tập trung này, tôi cố gắng sửa sai mọi việc một cách hoàn hảo nhất
có thể. Tôi đã được nghe, và giờ đây được chứng kiến: đúng là những bức