Nhưng bàn tay gân guốc sần sùi (tôi nhìn rõ tất cả những vết sần, tất cả
những động tác có thể thấy trước của bàn tay ấy) cứ đưa đi đưa lại tiếp tục
giữa mồm ông ta và cái miệng chai. Sau một lúc ông ta quay lưng lại, chắc
không cho tôi nhìn thấy, và tôi hiểu ra, tất nhiên ông làm thế vì tình người,
dù lúc ấy tôi định bảo ông cứ tự nhiên tiếp tục đi, vì đối với tôi chỉ cần nhìn
thấy cũng đã quá tốt rồi, chắc hẳn còn hơn không. Tôi mua đầy một cà mèn
vỏ khoai tây gọt từ hôm trước, lần đầu tiên từ một người Phần Lan. Anh ta
lôi ra trong giờ nghỉ ăn trưa, rất thoải mái, và may là hôm ấy Citrom Bandi
không cùng đội với tôi để có thể phản đối. Anh ta đặt trước mặt một gói giấy
rách nát, moi muối hạt từ đó ra, rồi từ từ, chậm rãi dùng đầu ngón tay đưa
lên miệng nếm một chút xíu, trước khi hững hờ nói: “Bán đấy!” Thông
thường giá của nó là hai lát bánh mì hay một suất bơ thực vật, nhưng anh ta
đòi nửa suất xúp buổi tối. Tôi thử mặc cả, tôi viện mọi lẽ, kể cả sự bình đẳng
nữa. “Di bist nist ká jid, dbist á ségec
, mày không phải dân Do Thái,” anh
ta lắc đầu theo kiểu thường thấy của người Phần Lan – đầu gật gật. Tôi hỏi
vặn anh ta: “Thế tại sao tôi lại ở đây?” “Tao làm sao biết được?” anh ta nhún
vai. Tôi bảo anh ta: “Đồ Do Thái bẩn thỉu!” “Có thế đi nữa tao cũng không
bán rẻ đâu,” anh ta đáp. Cuối cùng tôi đã mua đúng bằng giá anh ta đòi, và
không biết buổi tối anh ta từ đâu xuất hiện đúng vào lúc người ta chia xúp
cho tôi, và cũng không biết làm sao anh ta biết trước bữa tối là món mì sợi
nấu nữa.
Tôi có thể khẳng định rằng chỉ ở trong trại tập trung ta mới có thể hiểu
đầy đủ một số khái niệm. Chẳng hạn nhân vật thường thấy trong các truyện
kể ngốc nghếch thời niên thiếu của tôi là “anh chàng lang thang” hay “anh
chàng nhà nghèo,” người đến xin phục vụ nhà vua để cầu hôn công chúa, và
chàng rất sẵn lòng vì cái giá phải trả chỉ là bảy ngày. “Nhưng đối với ta bảy
ngày là bảy năm!” nhà vua nói với chàng trai; tôi cũng có thể nói đúng như
thế về trại tập trung. Chẳng hạn tôi không bao giờ tin rằng mình có thể trở
thành một người già lão tàn tạ nhanh đến thế. Ở bên nhà thì cần có thời gian,
ít nhất là năm, sáu chục năm, để già, còn ở đây ba tháng cũng đủ để thân thể
từ bỏ tôi. Tôi có thể công bố rằng không có điều gì khổ sở, ngám ngẩm hơn
là ngày lại ngày quan sát thấy, ngày lại ngày nhận biết được ta lại bị hủy