hoại, lụi tàn thêm bao nhiêu. Ở bên nhà, mặc dù cũng không dành nhiều sự
chú ý đến nó, nhưng bình thường tôi hài lòng với cơ thể mình, tôi thích – nói
thế nào nhỉ – cái bộ khung ấy. Tôi nhớ một chiều mùa hè, tôi nằm đọc cuốn
tiểu thuyết hấp dẫn trong căn phòng mờ tối, bàn tay tôi vô tình vuốt ve làn
da đùi nâu trơn bóng, căng ra bởi những cơ bắp khỏe mạnh. Gần đây cũng
làn da ấy nhưng đã trở nên nhăn nheo, vàng vọt và khô héo, chỗ nào cũng
thấy mưng mủ, thấy phủ đầy những đốm tròn nâu, rách nát, nứt nẻ, mụn
nhọt, vảy cứng, ngứa ngáy, khó chịu, nhất là ở các kẽ ngón tay. “Ghẻ!”
Citrom Bandi gật gù xác nhận khi tôi chìa ra cho anh xem. Tôi chỉ ngây ra
chứng kiến cái tốc độ, cái đà xuống dốc không phanh mà mỗi ngày lớp da
bọc xương của tôi cứ hao khuyết, tan rữa, bay biến dần. Ngày nào cũng một
bất ngờ mới, cũng nhận ra một khiếm khuyết mới, một dị tật xấu xí mới nào
đó trên cái vật thể ngày càng xa lạ, đã có thời thân tình với tôi: đó là cơ thể
mình. Tôi không thể nhìn nó mà không có một cảm giác đổ vỡ, một sự kinh
tởm nào đó; vì thế sau một thời gian tôi đã không cởi quần áo để tắm rửa,
không xếm xỉa đến mọi bứt rứt của bản thân với những nỗ lực thừa kiểu đó,
với cái lạnh, rồi tất nhiên đối với cả việc tháo bỏ đôi giày của tôi nữa.
Vật dụng này, ít nhất đối với tôi, đã gây ra rất nhiều phiền toái. Nhìn
chung tôi không thể hài lòng với số quần áo được trang bị trong trại tập
trung, chúng ít tính tiện dụng và nhiều khiếm khuyết, thậm chí chúng trực
tiếp trở thành nguyên nhân gây ra những khó chịu – tóm lại, có thể nói:
chúng chẳng ra gì. Chẳng hạn khi trời lún phún mưa – trong thời tiết chuyển
mùa, mưa rất dai dẳng – quần áo vải thô trở thành một ống cứng, mà lớp da
nhạy cảm của chúng tôi kiểu gì cũng muốn tránh chạm vào – nhưng vô ích,
tất nhiên rồi. Áo choàng tù phạm (thứ này được phát hành khá nhiều, phải
công nhận như vậy) không có tác dụng gì, chỉ thêm trở ngại, một lớp ẩm ướt
mới nữa mà theo tôi chẳng có gì xử lí được, ngay cả thứ giấy thô vỏ bao xi
măng mà Citrom Bandi, như nhiều người khác, đã thó cho mình được một
tấm mặc vào trong áo, bất chấp mọi mạo hiểm, vì tội này rất dễ bị phát hiện:
chỉ cần một gậy đập lên lưng, một gậy nữa lên ngực, và tiếng kêu sẽ làm rõ
ra tội trạng. Còn nếu nó đã không kêu nữa – thì xin hỏi – còn ích gì nếu cái