rồ dại. Rồi gã lôi tôi đứng dậy; gã sẽ dạy cho tôi biết: “Dir werde ich’s
zeigen? Arschloch, Scheisskerl, verflucter Judehund,”
rằng tôi sẽ không
đánh rơi thêm một bao nào nữa, gã hứa. Từ giờ phút đó trở đi chính gã chất
từng bao xi măng mới lên cổ tôi, ánh mắt gã chỉ dõi theo mình tôi trên
đường đến chiếc xe tải và quay lại, và gã gọi tôi lên trước ngay cả khi lẽ ra
theo hàng đúng ra phải đến lượt những người khác. Cuối cùng đã đến mức
như tôi và gã chơi trò chơi với nhau, cả hai đã biết nhau, tôi thấy trên mặt gã
một sự mãn nguyện, sự khích lệ nào đó, chứ chưa muốn nói là vẻ kiêu hãnh,
và từ một góc độ nào đó tôi phải công nhận gã hoàn toàn có lý; dù loạng
choạng, dù cúi gập người xuống, dù tối sầm mắt mũi lại, nhưng tôi vẫn trụ
được, vẫn đi lại, vẫn khuân vác trên lưng mà không hề đánh rơi một bao
nào, và xét cho cùng điều đó – phải công nhận – đã chứng minh gã đúng.
Mặt khác, cũng từ cuối ngày hôm đó tôi cảm thấy một điều gì đó đã đổ vỡ
không thể cứu vãn nổi trong tôi, từ đó mỗi sáng thức dậy tôi đều tin rằng đó
là buổi sáng cuối cùng mình còn thức dậy nổi, sau mỗi bước chân tôi đều tin
rằng mình không bước thêm nổi một bước nữa, sau mỗi cử động tôi đều tin
rằng mình không thực hiện nổi thêm một cử động nào hết; thế nhưng rồi, sau
đó tôi vẫn thực hiện bao nhiêu lần nữa.