quần áo tôi ra, tôi đấm vào người, vào mặt anh cũng vô ích, anh xát nước
lạnh lên làn da run rẩy của tôi. Tôi đã nói với anh hàng trăm lần: sự chăm
sóc của anh làm tôi khó chịu, hãy để tôi yên, cút mẹ anh đi. “Tôi muốn bỏ
xác ở đây ư, không muốn về nhà ư?” anh hỏi tôi thế, và tôi không biết anh
đã đọc được những gì trên nét mặt tôi, nhưng tôi thấy nét mặt anh sửng sốt,
một sự hốt hoảng nào đó giống như người ta thường nhìn những kẻ đem đến
hiểm họa không thể cứu vãn nổi, nhưng tội phạm đã bị kết án, hay những
người mang bệnh lây nhiễm vậy. Lúc đó tôi chợt nhớ đến cách nhìn nhận khi
trước của anh về những người Hồi giáo. Dẫu sao từ đó trở đi tôi thấy anh
tránh xa tôi, và cuối cùng tôi cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được một
gánh nặng.
Nhưng tôi không có cách nào rũ bỏ cái đầu gối mình, cảm giác đau đớn
cứ đeo bám liên miên. Mấy hôm sau tôi xem nó thế nào, và mặc dù cơ thể đã
làm tôi quen với nhiều thứ nhưng sự bất ngờ mới này, cái bao đỏ lựng bọc
quanh đầu gối phải của tôi này, tôi vẫn thấy tốt hơn hết nên che ngay tắp lự
cho khuất mắt. Dĩ nhiên là tôi biết trong trại có cả trạm Revier, nhưng trước
hết do giờ khám bệnh trùng vào giờ ăn tối, mà tôi cho là ăn tối cần kíp hơn
chữa bệnh, và sau đó là một vài kinh nghiệm, sự hiểu biết về bản thân nơi
chốn này và về cuộc sống, đôi khi cũng không hề củng cố niềm tin của bất
cứ một ai. Thêm nữa cái trạm lại ở xa, cách chỗ chúng tôi những hai lều, và
một đoạn đường xa như thế, nếu không nhất thiết phải bắt buộc, thì tôi
không sẵn sàng đi, nhất là đầu gối tôi lại đang rất đau. Cuối cùng Citrom
Bandi và một người cùng lều vẫn đưa tôi đi, họ dùng tay làm chỗ cho tôi
ngồi, kiểu như “cò tha con,” và sau khi đặt tôi lên một cái bàn, họ nhắc
trước: có thể là sẽ đau, vì không thể tránh khỏi việc mổ ngay, và vì thiếu
thuốc tê, người ta buộc phải làm việc đó mà không có nó. Ở mức độ của tôi
có thể theo dõi được: người ta dùng dao rạch hai đường cắt chéo nhau trên
gối tôi, qua đó họ lấy từ trong đùi tôi ra bao nhiêu thứ, rồi dùng giấy quấn
chặt lại. Ngay sau đó tôi hỏi đến bữa ăn tối, người ta đảm bảo sẽ có sự chăm
sóc cần thiết, và chẳng mấy chốc tôi thấy đúng như vậy. Món xúp hôm nay
nấu bằng củ cải và su hào là thứ tôi thích, và có thể cảm thấy người ta đã
múc cho Revier chỗ đặc hơn. Đêm ấy tôi ngủ lại trong lều của Revier, ở tầng