trên cùng của một box, hoàn toàn một mình, chỉ có điều là rất khó chịu là
đến giờ đi ngoài tôi không thể đi nổi, và ban đầu chỉ gọi thầm thì, sau tôi
kêu to hơn và cuối cùng thì phải gào lên yêu cầu giúp đỡ, nhưng cũng vô
ích. Sáng hôm sau, cùng với nhiều thân người khác tôi cũng bị ném lên sàn
bằng sắt tây ướt át của một chiếc xe tải không nóc và được chở đến một nơi,
nếu tôi hiểu đúng, có tên là “Gleina,” thực chất là nơi đặt nơi đặt nhà thương
của trại chúng tôi. Ở phía sau, một người lính canh chừng chúng tôi dọc
đường ngồi trên chiếc ghế chân gấp đơn giản trên đầu gối gác một khẩu
súng trường ướt nước sáng loáng, nom anh ta có vẻ bất đắc dĩ, khuôn mặt
dài thuột, thỉnh thoảng lại nhăn mặt khó chịu vì một mùi khó chịu bất chợt,
có lẽ do tác dụng của sự chú ý không thể tránh khỏi, tôi phải công nhận rằng
không phải là vô cớ. Chủ yếu tôi bực mình vì hình như bản thân anh ta đã đi
đến một kết luận nào đó, đã suy diễn ra một sự thật hiển nhiên nào đó, và tôi
thấy muốn thanh minh cho bản thân mình: không hẳn chỉ một mình tôi có
lỗi, và rằng ban đầu đây thực ra không hẳn chỉ một mình tôi có lỗi, và rằng
ban đầu đây thực ra không phải là bản chất của tôi, nhưng tất nhiên, tôi công
nhận điều này rất khó chứng minh. Khi chúng tôi tới nơi, ở đây trước hết có
một ống cao su, kiểu như vòi tưới vườn bất chợt phụt nước và tôi phải chịu
đựng tia nước phun xối xả vào mọi nơi, rửa sạch tất tật quần áo rách nát,
những thứ dơ bẩn, và cả đám băng bằng giấy khỏi người tôi. Sau đó người ta
đưa tôi vào một căn phòng, cấp cho một chiếc áo sơ mi và chỉ vào tầng dưới
của một chiếc giường gỗ hai tầng, tôi có thể nằm lên một cái đệm rơm còn
trống đã bị người nằm trước tôi đè bẹp dí và khá cứng, đây đó thấy những
vết bẩn đáng ngờ, bốc mùi đáng ngờ, có những vết màu loang lổ đáng ngờ,
rồi họ bỏ mặc tôi ở đó muốn làm gì thì làm, và trước hết tôi có thể ngủ một
trận đã đời.
Hình như chúng ta luôn đem các thói quen cũ đến những nơi ở mới, có
thể nói ở nhà thương ban đầu tôi cũng phải đấu tranh với nhiều cố tật, thói
quen từ trước. Chẳng hạn như lương tâm: thời gian đầu tôi bị nó đánh thức
vào mọi buổi sáng sớm. Khi khác, tôi lại choàng tỉnh: sợ mình ngủ quên giờ
điểm danh, ngoài kia người ta đã đi tìm mình, và tôi chỉ nhận ra sự nhầm lẫn
với nhịp tim chậm lại rất từ từ, nhận ra hình ảnh mở ra trước mắt, nhận ra sự