thật rằng mình đang ở nhà, rằng tất cả đều ổn, cạnh đây có người đang ho,
xa hơn chút người ta đang trò chuyện, đằng kia một người nào đó đang dỏng
mũi, căng mắt, há mồm nhìn lên trần nhà, rằng chỉ có vết thương của mình
đang đau, và bất quá mình đang khát – như thường xuyên vẫn thế – rõ ràng
có thể do cơn sốt. Tóm lại là tôi cần một thời gian nhất định để hoàn toàn tin
rằng không có điểm danh, không phải nhìn thấy lính gác, và cái chính là
không phải đi làm – và những lợi thế này, ít nhất là đối với tôi, không một
hoàn cảnh vặt vãnh nào, không bệnh tật nào có thể làm tổn hại về cơ bản.
Thỉnh thoảng người ta cũng đưa cả tôi lên phòng nhỏ trên gác, ở đó có hai
bác sĩ làm việc, một trẻ hơn và một đứng tuổi hơn: tôi là bệnh nhân của
người sau. Một người gầy, đen, dễ có cảm tình, ông mặc com lê, đi giày, tay
đeo băng và có khuôn mặt tử tế, dễ phân biệt, thân thiện và gợi nhớ đến một
con cáo già. Ông hỏi tôi người vùng nào, và ông cũng giới thiệu mình từ
vùng Transylvania
tới. Trong cùng lúc đó, ông đã gỡ xong những vòng
băng giấy rã nát, lúc nào cũng dính cứng lại và có màu vàng xanh quấn
quanh đầu gối tôi, rồi ông dùng hai tay ấn những chất dịch dồn nén trong đùi
tôi ra, và cuối cùng ông dùng một dụng cụ giống chiếc kim đan nhét một
miếng gạc vào giữa lớp da và thịt đùi tôi, như ông giải thích “để nó thông
thoáng,” để “quá trình tự sạch” tiến triển và để vết thương không lành quá
sớm. Về phần mình nghe thấy thế tôi rất sảng khoái, vì xét cho cùng tôi
chẳng có việc gì ở ngoài kia, tôi không gì phải vội vàng vì sức khỏe, nếu
nghĩ cho kỹ, tất nhiên. Một nhận xét khác của ông làm tôi không mê lắm.
Ông bảo số vết rạch trên đầu gối tôi còn ít. Theo ông phải mở thêm một vết
ở bên cạnh, và nối vết mới này với vết cắt đầu tiên bằng một đường rạch thứ
ba nữa. Ông hỏi tôi có dám quyết không, và tôi thật sự ngạc nhiên, vì ông
nhìn tôi như chờ câu trả lời, hay sự đồng ý của tôi, chứ đừng nói sự ủy thác
của tôi. Tôi bảo ông: “Tùy bác sĩ” và ông nói ngay tốt nhất thì không nên
chậm trễ. Ông tiến hành ngay tại chỗ, nhưng tôi buộc phải phản ứng hơi to
tiếng, và tôi thấy điều đó làm ông khó chịu. Nhiều lần ông nhắc: “Thế này
tôi không thể làm việc được,” và tôi thử thanh minh: “Không phải tại tôi.”
Cuối cùng sau vài xăng ti mét ông bỏ dở, không thực hiện đến hết dự định
ban đầu. Nhưng chừng ấy cũng có vẻ làm ông tạm hài lòng, như ông bảo: