“Còn hơn không,” vì như thế này – theo ông – từ giờ đã có thể nặn mủ ra
qua hai chỗ. Thời gian trong bệnh viện cũng trôi đi: nếu tôi không ngủ, thì
đói, khát, đau đớn quanh vết thương, một câu chuyện hay những lúc đi khám
vết thương cũng chiếm hết thời gian – nhưng không có việc gì làm, và có thể
nói ý nghĩ thú vị rạo rực này, sự ưu đãi mang lại niềm vui không bao giờ vơi
này cũng làm tôi sung sướng. Tôi còn hỏi han những người mới đến về tình
hình trong trại, họ ở Block nào tới, và cụ thể họ có biết một người tên là
Citrom Bandi ở Block 5 hay không, một người cao trung bình, mũi gãy,
khuyết răng cửa, nhưng không một ai nhớ ra anh. Trong phòng điều trị tôi
thấy đa số các vết thương cũng giống như tôi, cũng chủ yếu ở đùi hoặc bắp
chân, mặc dù có những vết ở cao hơn, ở sườn, ở hông sau, ở cánh tay, thậm
chí ở cổ hay cả sau lưng. Tên khoa học phổ biến của chúng là
“phelegmon”
như tôi thường nghe thấy, nguồn gốc và tần suất xảy ra cao
như vậy của chúng trong những điều kiện bình thường của trại tập trung
không có gì là đặc biệt và kỳ lạ, như tôi được các bác sĩ bảo thế. Sau đó một
thời gian bắt đầu đến những người phải cắt một, hai ngón chân, thậm chí có
khi phải cắt hết, và họ kể: ngoài trại đang là mùa đông, chân họ bị đông
cứng trong đôi giày đế gỗ. Một lần khác, có một người mặc com lê do thợ
may dựng, nom rõ ra là người đáng trọng, mở cửa vào phòng thay băng. Tôi
nghe thấy ông ta nói nhỏ, nhưng dễ hiểu từ này: “Bonjour!”
Từ đây và từ
chữ F trong tam giác tôi đoán ra ngay ông là người Pháp, còn dựa trên chiếc
băng đeo tay có chữ “O.Arzt” tôi biết ông là bác sĩ trưởng của bệnh viện
này. Tôi ngắm ông mãi, vì đã từ lâu tôi không nhìn thấy người nào đẹp như
ông: ông không thật cao, nhưng bộ com lê ông mặc vừa vặn tôn lên những
đường nét của một cơ thể cường tráng, gương mặt ông đầy đặn với những
đường nét riêng không thể lẫn với một ai khác, với những sắc thái thoáng
qua gợi cảm xúc và dễ nhận ra, cái cằm tròn ở giữa có một đường rãnh,
nước da nâu bóng lên dưới ánh sáng, như trước đây da người ta thường bóng
lên khi tôi còn ở bên nhà, giữa mọi người. Tôi đoán ông còn trẻ, có lẽ
khoảng ba mươi. Tôi thấy các bác khác cũng hoạt bát hẳn lên, họ cố gắng
làm vừa lòng ông, giải thích cho ông tất cả, nhưng tôi nhận ra họ không làm
theo những thói quen trong trại, mà đúng hơn là theo những tập tục cũ, gợi