thương của tôi cũng tự sạch theo cách, theo khả năng có thể của nó. Hơn
nữa, một thời gian ngắn sau đó bên sườn trái của tôi cũng bắt đầu đau, rồi nó
nổi lên một bọc màu đỏ lựng như đã biết. Mấy hôm sau, tôi chờ nó khỏi hay
điều gì đó diễn ra nhưng vô ích, thế là bất đắc dĩ tôi phải gọi hộ lý. Và sau
khi giục giã, sau mấy ngày chờ đợi tôi cũng đến lượt, được đưa đến chỗ các
bác sĩ ở phía cuối gian nhà. Thế là sau cái đầu gối, trên sườn trái tôi cũng
thêm một miếng rạch khoảng gần bằng gang tay. Từ chỗ tôi nằm lại sinh ra
một việc khó chịu, đối diện với giường có một lỗ cửa sổ nhỏ không bịt kính
luôn luôn nhìn lên bầu trời màu chì, trên cái lưới sắt của nó lúc nào cũng có
những thỏi nước đá có lẽ do hơi ẩm từ trong nhà bốc ra và thường xuyên
phủ những lớp băng mỏng như tờ. Tôi thì chỉ mặc có đồ dành cho bệnh nhân
là áo cộc không cúc và chiếc mũ len đan màu xanh được phát vào mùa đông,
khoét vòng tròn hở tai và có hình vòng cung trước trán, nom hơi giống mũ
của một nhà vô địch trượt băng hoặc của một diễn viên đóng vai quỷ Satan
trên sân khấu, tuy nó rất hữu ích. Thế là tôi bị lạnh nhiều, đặc biệt khi tôi bị
mất một trong hai tấm chăn – cho đến lúc đó tôi vẫn dùng những búi rẻ rách
của nó để đắp điếm thêm cho thiếu hụt của cái kia – mà một hộ lí hỏi mượn,
bảo sẽ đem lại. Tôi đã cố giữ bằng cả hai tay, túm chặt bằng một đầu chăn
nhưng vô ích, anh ta tỏ ra khỏe hơn. Bên cạnh tổn thất này, một ý nghĩ làm
tôi hơi khó chịu: người ta chỉ lấy chăn của những người thông thường họ coi
là đằng nào cũng sắp đến hồi kết, họ chờ đợi điều đó, tôi có thể mạnh dạn
nói như thế.
Một bận khác đã thấy giọng nói giữa chừng đã trở nên quen thuộc đối
với tôi nhắc nhở, cũng từ một giường ở tầng dưới, nhưng từ đâu đó phía sau:
lại một tay hộ lí xuất hiện, lại với một bệnh nhân mới trên tay, và anh ta
đang dò xét xem có thể đặt vào giường nào, vào cạnh ai trong số chúng tôi.
Nhưng người bệnh – theo chúng tôi được biết – là một ca nặng và được
phép bác sĩ cho nằm giường riêng, và cậu ta hét lên bằng một giọng kinh
khủng, ầm ĩ: “Tôi phản đối!” Cậu viện lời bác sĩ: “Tôi có quyền được
giường riêng! Các người hãy hỏi bác sĩ!” rồi lại hét lên: “Tôi phản đối!”
cuối cùng tay hộ lý, đúng ra là mấy lần bê cậu ta đi chỗ khác – đến đúng
giường tôi, thế là tôi nhận ra được người nằm cùng là một gã trai cũng trạc