tuổi tôi. Hình như tôi đã thấy gương mặt vàng võ và tôi mắt to cháy bỏng
của cậu ta – nhưng thực ra ở đây mặt ai chả vàng vọt và mắt ai chẳng to và
nóng như lên cơn sốt. Câu đầu tiên cậu hỏi là tôi có uống nước không, tôi
bảo nếu có thì tôi cũng chẳng chê; câu thứ hai – ngay sau câu đầu: tôi có
thuốc lá không?... và tất nhiên cả lần này cậu cũng không gặp may. Cậu gạ
sẽ đổi bánh mì cho tôi, nhưng tôi bảo cậu đừng nói nữa, thế là cậu im được
một lúc. Tôi ngờ là cậu đang sốt, vì cơ thể run bần bật của cậu tỏa ra hơi
nóng, làm tôi thậm chí còn cảm thấy dễ chịu. Điều làm tôi hơi khó chịu là
ban đêm cậu ta cựa quậy, xoay trở liên hồi, và phải nói là cậu ta không hề để
ý đến những vết thương của tôi. Tôi phải bảo: “Này, đủ rồi đấy, nằm yên đi
một chút!” rồi cuối cùng cậu ta đã nghe theo lời tôi. Chỉ đến sáng ra tôi mới
biết vì sao: khi phát cà phê tôi đã đánh thức cậu mãi không nổi. Vì thế tôi
vội chìa cả hăng gô của cậu ra cho tay hộ lý, và đúng lúc tôi định báo cho
anh ta biết, thì anh ta yêu cầu tôi đưa hăng gô một cách cáu kỉnh. Sau đó tôi
lấy cả suất bánh mì của cậu ta, cũng như suất xúp vào bữa tối, và tiếp đó cứ
như thế có đến khi một hôm cậu ta bắt đầu trở nên rất lạ: thế là tôi buộc phải
nói, không thể giữ mãi trên giường của tôi. Tôi hơi lo, vì sự chậm trễ đúng là
đã có thể nhận ra, còn nguyên nhân thì chỉ cần có chút hiểu biết – điều tôi
cũng đã lường trước – là có thể tìm ra dễ dàng, nhưng cậu ta đã được đem đi
cùng với những người khác, ơn Chúa không thấy họ nói gì, và trước mắt họ
đã để tôi một mình không có bạn.
Cũng ở đây tôi thực sự biết hết đến các loài rận rệp. Tôi không thể nào
bắt nổi lũ bọ chét, chúng nhanh hơn vì xét cho cùng chúng được nuôi dưỡng
tốt hơn tôi. Lũ rận thì dễ bắt hơn, chỉ có điều bắt chúng cũng chẳng tích sự
gì. Nếu đã quá bực mình với chúng, tôi chỉ cần dùng móng tay cái di một vệt
bất kì trên lần vải áo đã căng trên lưng, là có thể trả thù chúng bằng những
tiếng lép bép khá rõ, có thể tận hưởng thú vui hủy diệt – nhưng chỉ một phút
sau tôi đã có thể lặp lại đúng chỗ cũ và đạt kết quả đúng như vậy. Chúng ở
khắp mọi nơi, chúng chui vào mọi xó xỉnh, chiếc mũ màu xanh lá cây của
tôi đã gần như chuyển động vì chúng. Thế mà, tôi vẫn bất ngờ nhất, kinh
hoàng và sau đó là hoảng hốt, khi thấy buồn buồn ở bên sườn, và nâng tấm
băng giấy lên tôi thấy chúng đang ăn thịt trên các vết thương của mình. Tôi