vội vã muốn giải thoát khỏi chúng, hay ít nhất gạt, gẩy chúng đi, ít nhất bắt
chúng kiên nhẫn chờ chút nữa và thú thật chưa bao giờ tôi thấy cuộc chiến
nào lại vô vọng đến thế, sự phản kháng nào lại ngoan cố đến thế. Sau một
thời gian tôi đành bỏ cuộc, và chỉ nhìn sự phàm ăn, lúc nhúc, tham lam,
ngấu nghiến và niềm hạnh phúc không cần che đậy: cứ như thể tôi đã mơ hồ
biết về điều này từ đâu đó. Khi chúng tôi nhận ra: ít nhiều tôi có thể hiểu
được chúng, xét về mọi mặt. Đến nỗi cuối cùng tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm,
cả sự ghê rợn cũng đã qua. Tất nhiên sau đó tôi đã không vui mừng, tôi vẫn
có chút cay đắng, và tôi nghĩ xét cho cùng có thể hiểu được, nhưng đúng
hơn là theo một cách chung chung nào đó, không hề tức giận, có thể nói
rằng với đôi chút ngấm ngầm ưng thuận chỉ vì quy luật của tự nhiên; dẫu sao
tôi cũng vội vàng đậy lại, và từ đó tôi không chiến đấu với chúng nữa,
không làm phiền chúng thêm nữa.
Tôi có thể khẳng định: không có ngần ấy kinh nghiệm, không có sự
bình thản hoàn thiện đến thế, cũng không có sự thấu hiểu có sức nặng đến
thế, thì dường như, ta sẽ không dành cho vận may của chúng ta một cơ hội
cuối cùng vì lợi ích của bản thân – nếu như có phương cách, tất nhiên. Như
vậy, khi mà tôi, cùng với tất cả những người khác đã không con nhiều hy
vọng được sắp xếp việc làm ở đây, tại Zeitz này nữa, thì họ chuyển trả tất cả
lại cho nơi đã gửi đến: quay lại Buchenwald. Tôi chia sẻ niềm vui này với
những người khác bằng tất cả khả năng còn lại của mình, tất nhiên, vì những
ngày tốt lành ở đó, đặc biệt là tôi nhớ ngay đến những lần chia xúp buổi
sáng. Nhưng phải công nhận, tôi đã không nghĩ đến chuyện là trước đó phải
đến nơi đã, mà đi bằng tàu hỏa cùng với những điều kiện của các chuyến đi
như đã biết. Dù sao tôi cũng có thể nói rằng có những sự việc mà cho đến
lúc này không bao giờ tôi hiểu được, và cũng khó có thể tin được hoàn toàn.
Chẳng hạn có một khái niệm có thời hay nghe nói như “di cốt” của ai đó,
theo hiểu biết đến lúc đó của tôi thì nó chỉ thích ứng với một người đã khuất
nào đó. Hơn nữa về phía bản thân mình tôi không thể hoài nghi, tôi đã sống,
dù leo lét, dù vặn nhỏ hết cỡ, nhưng trong tôi vẫn cháy một thứ gì đó, ngọn
lửa sống – như người ta thường nói, có nghĩa là cơ thể tôi đây, tôi biết rõ
mọi điều về nó, chỉ có bản thân tôi không còn ở trong nó theo cách nào đó.