Tôi nhận ra không mấy khó khăn rằng cái thân xác này, với những thứ khác
bên cạnh nó, bên trên nó đang nằm đây, trên lớp rơm lạnh lót sàn xe đang
xóc nẩy lên và nhớt nhát từ mọi thứ ẩm ướt đáng gờm này, rằng lớp băng
giấy đã rách tả tơi, đã rụng xuống, tan vữa ra từ lâu, rằng áo sơ mi, quần
người ta mặc cho tôi đi đường đã dính chặt vào các vết thương của tôi –
nhưng tất cả những điều đó không động chạm đến tôi trực tiếp, tôi không
quan tâm đến chúng, chúng không còn ảnh hưởng đến tôi, thậm chí tôi
khẳng định rằng đã từ lâu tôi không thấy mình nhẹ nhõm, thanh thản, gần
như mơ màng, có thể nói là thoải mái như lúc này. Sau chừng ấy thời gian
rốt cuộc lần đầu tiên tôi đã giải thoát khỏi sự hành hạ của nỗi bực tức: những
thân thể chen lấn không làm tôi khó chịu nữa, bằng cách nào đó tôi còn lấy
làm mừng vì chúng cũng ở đây, cùng với tôi, vì chúng gần gũi và cũng
giống thân thể tôi đến mức ấy, và giờ đây lần đầu tiên tôi thấy một cảm giác
bất thường, trái khoáy, lúng túng, có thể nói là vụng về nào đó – có thể là
tình thương, tôi nghĩ thế. Và tôi nhận thấy ở cả những người khác điều đó.
Họ không còn an ủi tôi, như lúc ban đầu, bằng hy vọng nữa. Cũng có thể,
điều này khiến nảy ra những biểu hiện khác, chẳng hạn như vài lời động
viên, an ủi mà đôi khi còn nghe thốt lên bên cạnh những tiếng thở than
thông thường, những tiếng nghiến răng, những than phiền lặng lẽ, trở nên
khẽ khàng đến thế, và gần gũi thế. Nhưng tôi có thể nói những con người đó
vẫn còn có khả năng không dè sẻn hành động của họ, chẳng hạn như có
những bàn tay nhân ái – ai mà biết được từ xa thế nào tới – đã đưa đến chỗ
tôi một chiếc hộp đồng thau, khi tôi kêu cần đi tiểu. Và khi dưới lưng tôi –
tôi cũng không hề biết bằng cách nào nữa, khi nào và nhờ bàn tay của ai hay
những ai – thay vì những tấm gỗ lát sàn toa bỗng nhiên là những vũng nước
băng giá trên nền đất lát đá, thì tôi có thể nói việc tôi đã trở lại Buchenwald
an toàn không còn nhiều ý nghĩa đối với tôi, và tôi đã quên đi từ lâu rằng
đây là nơi, xét cho cùng, tôi đã từng khao khát đến. Tôi cũng chẳng còn biết
mình đang ở đâu, còn trên sân ga hay đã sâu vào trong; tôi không còn nhận
ra xung quanh, không thấy cả con đường, những biệt thự và pho tượng mà
tôi vẫn còn nhớ rõ.