thấy đây là việc lạ lùng, không thể lý giải, một việc nhìn chung là phi lý.
Thế là tôi quyết định: về phần mình tôi sẽ khôn ngoan hơn. Nhưng người ta
đã cúi xuống phía trên tôi, và tôi buộc phải nheo nheo mắt vì một bàn tay
đang rờ nắn thứ gì đó quanh mắt tôi, trước khi ném cả tôi vào giữa cái đống
chất trên một xe cút kít nhỏ, và bắt đầu đẩy đến một nơi nào đó, mà tôi cũng
chẳng mấy quan tâm là đến đâu. Tôi chỉ bận tâm đến một việc, chỉ có một ý
nghĩ, một vấn đề nảy sinh trong đầu tôi trong giây phút ấy. Có thể đó là do
lỗi của tôi mà tôi không biết, nhưng chưa bao giờ tôi là kẻ biết lo xa để hỏi
han về những tập tục, cách thức, phương pháp ở Buchenwald, tóm lại là ở
đây người ta làm như thế nào: bằng gas, như ở Auschwitz, có lẽ bằng sự trợ
giúp của độc dược, hay bằng súng đạn, cũng có thể bằng một trong hàng
ngàn cách khác, mà những kiến thức của tôi không đủ hiểu – tôi không thể
biết. Dù thế nào tôi cũng hy vọng, nó sẽ không còn đau đớn, và có thể là kỳ
quặc, nhưng điều này cũng là sự thật, nó cũng làm tôi suy nghĩ, giống như
những niềm hy vọng có thật khác mà chúng ta gửi gắm vào tương lai, tôi có
thể nói như thế. Và chỉ đến lúc đó tôi mới biết lòng kiêu hãnh là một cảm
giác theo đuổi con người ta đến phút chót cuộc đời, vì thực tế dù sự mập mờ
này có hành hạ đến mấy thì tôi cũng không hỏi, không xin một lời, thậm chí
chỉ một cái liếc mắt về phía những người đang đẩy mình đi cũng không.
Nhưng con đường đã đi tới một khúc quanh trên cao, và phía dưới tôi bỗng
mở ra một góc nhìn rộng. Dưới kia là một khung cảnh dày xít phủ kín sườn
dốc, những ngôi nhà đá nho nhỏ, các dãy nhà có lẽ mới dựng, nom buồn tẻ
hơn, còn chưa sơn, làm thành một khu riêng, những hàng rào thép gai ngăn
cách các khu riêng biệt, nom ngoằn ngoèo nhưng có trật tự, xa hơn là một
mảng rừng cây lớn trơ trụi bao phủ bởi một lớp sương mù. Tôi không biết ở
cạnh một ngôi nhà nhiều người Hồi giáo trần truồng đang đứng chờ điều gì,
một vài người phụ trách đi đi lại lại, nếu tôi nhìn không nhầm thì đúng là từ
những chiếc ghế thấp, từ những động tác của họ tôi bỗng nhận ra những tay
thợ cạo, như thế nghĩa là đám đông đang chờ vào nhà tắm và sau đó rõ ràng
là nhập trại. Nhưng phía trong nữa, trên những con đường rải đá trong trại
cũng thấy những dấu hiệu nhộn nhịp, chuyển động, sinh hoạt – các tù phạm
cũ, những người đau ốm, những người phụ trách, coi kho, những người may