8.
Phải công nhận, có những sự việc nhất định tôi không bao giờ có thể
giải thích nổi, không hẳn vậy, mà là nếu tôi không nhìn chúng trong tổng thể
những mong đợi của tôi, trong tổng thể của quy luật, hoặc của nguyên do –
từ góc độ cuộc sống, nói tóm lại là từ trật tự của các sự việc, ít nhất là ở mức
độ mà tôi đã làm quen. Như vậy khi người ta nhấc tôi từ xe cút kít, đặt tôi
xuống đất ở một nơi nào đó, tôi không sao hiểu nổi mình còn có công
chuyện gì để làm, chẳng hạn như với cái tông đơ xén tóc và bàn cạo. Cái căn
phòng lèn kín đến ngạt thở và ngay từ lần đầu tiên giống hệt một buồng tắm
mà người ta đã đặt cả tôi xuống lớp sàn gỗ trơn nhãy giữa vô số những gót
chân, bàn chân giẫm đạp, những bắp chân, xương chân lở loét, về đại thể đã
gần như phù hợp hơn với mong đợi của tôi. Tôi còn thoáng nghĩ trong đầu
lần cuối cùng: vậy là có vẻ như thói quen ở Auschwitz cũng có hiệu lực cả ở
đây. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi sau một lúc chờ đợi, sau những âm thanh
xì xoẹt, lục bục từ những vòi nước phía trên bất chợt có nước, nước nóng bắt
đầu phun xối xả. Tôi không khoái lắm, vì lẽ ra tôi còn thích nằm trong
không gian ấm áp một lúc nữa, nhưng tôi không thể làm bất cứ điều gì, khi
một sức mạnh không thể cưỡng lại được nâng bổng tôi lên cao khỏi rừng
chân người nhộn nhạo, rồi tôi được quấn trong một tấm giống như vải trải
giường, bên trên là một tấm chăn dạ thô. Sau đó tôi nhớ mình được ai đó vác
lên vai, đầu ngật ra sau, chân thõng ra trước; tôi nhớ đã qua một cái cửa, một
cầu thang hẹp và những bậc thang dốc, lại một cái cửa nữa, rồi đến một nơi,
có thể gọi là một căn phòng rộng rãi và sáng sủa, trang thiết bị đập vào con
mắt nghi hoặc của tôi đã gần sang trọng như một trại lính, và cuối cùng từ
trên vai người vác, tôi được đặt xuống giường, một cái giường đơn tử tế, có
thật với những bao rơm nhồi đầy và hai tấm chăn dạ màu xám. Tôi còn nhớ
có hai người – những con người tử tế, đẹp, có mặt mũi, tóc tai, mặc quần
trắng, áo ba lỗ, đi giày đế gỗ; tôi nhìn ngắm họ, còn họ nhìn lại tôi. Chỉ đến
lúc ấy tôi mới chú ý đến miệng họ, và nãy giờ một thứ ngôn ngữ nghe như