hát đập vào tai tôi. Tôi có cảm giác như họ muốn biết ở tôi một điều gì đó,
nhưng tôi chỉ biết lắc đầu: tôi không hiểu. Thế là tôi nghe tiếng một trong
hai người nói tiếng Đức, với trọng âm rất lạ: “Hast du Durchmarsch?”
nghĩa là tôi có bị tháo dạ hay không, và tôi bất ngờ nhận ra giọng mình đáp:
“Nein,” tôi nghĩ ngay cả lúc này cũng lại chỉ vì sĩ diện, chắc vậy. Thế là –
sau một lúc bàn bạc, chạy đi chạy lại – họ ấn vào tay tôi hai thứ. Một cái nồi
có cà phê âm ấm, thứ kia là bánh mì, theo ước đoán của tôi là một phần sáu
cái. Tôi có thể nhận, có thể ăn uống không cần trả giá, không cần trao đổi
thứ gì. Sau đó bỗng nhiên nội tạng tôi bắt đầu phát tín hiệu sống, bắt đầu lục
bục và không tuân theo ý muốn, làm tôi phải tập trung tất cả sự chú ý và chủ
yếu là sức lực vào nó để nó khỏi phản lại lời tôi vừa nói lúc trước. Rồi tôi
chợt tỉnh ra và thấy một người lại đến bên cạnh, nhưng lúc này ông ta đã đi
ủng, mũ xanh thẫm gọn gàng, áo tù có gắn tam giác màu đỏ.
Tôi lại được vác lên vai, xuống cầu thang, lần này thì đi thẳng ra ngoài.
Một lát sau chúng tôi vào một nhà gỗ lớn màu xám, kiểu như một trạm xá,
một kiểu Revier, nếu tôi không nhầm. Nói gì thì nói, ở đây mọi thứ lại gần
phù hợp với sự chờ đợi của tôi, xét cho cùng tôi thấy mọi thứ đều ổn, chứ
chưa muốn nói là rất gần gũi, thân thiện – chỉ có điều bây giờ tôi không
hoàn toàn hiểu cách cư xử lúc trước, sao tôi lại được nhận bánh mì và cà
phê. Trên đường chúng tôi đi, dọc theo chiều dài của dãy nhà là dãy box ba
tầng quen thuộc như chào đón. Cái nào cũng chật cứng, và với con mắt có
đôi chút kinh nghiệm, có thể nói đôi mắt tôi cũng đã thuộc trong số đó, thì
dựa trên cái tập hợp của những gương mặt biến dạng đến không thể phân
biệt nổi, ghẻ lở, da thịt lở loét, những bộ xương, quần áo rách rưới, những
tay chân gầy guộc, vẫn có thể nhận ra ngay trong mỗi ngăn có ít nhất là năm,
ở một vài ngăn có tới sáu thân thể như thế. Bên cạnh đó, trên những tấm ván
để trần, tôi hoài công tìm thứ rơm rải ổ mà ngay đến ở Zeitz cũng được coi
là thứ ước mơ – nhưng trong thời gian mà tôi có thể sẽ ở đây, điều này là chi
tiết không quan trọng lắm, đúng thế, tôi công nhận. Lúc đó lại xảy ra một bất
ngờ mới – trong khi chúng tôi dừng lại và nghe tiếng nói chuyện, trao đổi rõ
ràng là giữa người vác tôi và một người nào khác. Lúc đầu tôi cũng không
biết mình nhìn có rõ không, nhưng tôi không thể nhầm, vì ở đoạn này căn