chúng tôi nhét nó xuống dưới chăn. Rồi lại phải gọi: “Bitte! Fertig! Bitte!”
cho tới khi anh ta quay lại lấy. Không một ai, kể cả anh ta có thể tranh cãi về
quyền chính đáng của một yêu cầu như thế một, hai lần trong ngày. Chỉ có
điều tôi buộc phải phiền anh ta ngày ba lần, có khi tới bốn lần, và tôi thấy
điều đó làm anh ta bực mình – kể ra cũng dễ hiểu, tôi không thể phủ nhận
được, dù nói gì đi chăng nữa. Có lần anh ta đã mang cái nồi tới cả chỗ ông
bác sĩ, giải thích, lý sự cái gì đó, chỉ vào thứ đựng trong nồi, và ông bác sĩ
thoáng đăm chiêu về tang vật một lát; nhưng sau đó ông lắc đầu xua tay phủ
nhận một cách không thể nhầm lẫn. Buổi tối ông vẫn chia đường: như thế
nghĩa là mọi việc đều ổn – tôi lại có thể yên tâm chui vào tấm chăn và vào
sự chắc chắn vẫn đang duy trì, có vẻ như không thay đổi nổi, ít nhất là trong
ngày hôm nay, của những cơ thể ấm nóng này.
Hôm sau vào khoảng giữa thời gian chia cà phê và xúp, một người
bước vào từ thế giới bên ngoài, một nhân vật trong số hiếm hoi những người
có quyền thế, tôi nhận ngay ra điều đó. Chiếc mũ nồi to may bằng dạ đen,
chiếc áo choàng trắng tinh, ống quần là phẳng nếp sắc như lưỡi dao cạo,
giày đánh xi bóng loáng, và khuôn mặt ông ta không chỉ là một tác phẩm thô
thiển, nom đàn ông quá mức, với những đường nét như được tạc bằng dao
chạm, mà lớp da mặt tím đỏ đã gần như bị lột làm tôi hơi hoảng sợ. Ngoài ra
ông còn có thân hình cao, to, tóc hai bên thái dương đã chớm bạc, hai tay
chắp tay ra sau nên từ chỗ tôi nằm không đọc được chữ cái trên băng đeo
tay, nhưng đặc biệt là cái tam giác đó không có ký hiệu: nghĩa là biểu hiện
của dòng máu Đức thuần khiết đáng ngại. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi
được ngắm nhìn một người mà số tù không phải con số hàng vạn, không
phải hàng nghìn, cũng không phải hàng trăm, mà tất cả vẻn vẹn chỉ có hai
chữ số. Viên bác sĩ của chúng tôi vội vàng đến chào, bắt tay, vỗ vỗ lên cánh
tay, tóm lại muốn lấy lòng ông kia, như đón một vị khách rất mong đợi làm
sang trọng cho gia chủ bằng việc đến thăm của mình, và tôi thật sự kinh
ngạc khi bỗng nhận ra rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, theo mọi dấu hiệu
thì ông bác sĩ bắt đầu nói về tôi cho ông kia nghe. Ông bác sĩ đã khoát tay
một vòng rộng, chỉ vào tôi cho ông kia thấy, và từ câu nói tiếng Đức khá
nhanh của ông ta, tôi nghe rõ từ này: “Zu dir.”
Sau đó ông bác sĩ còn tiếp