tục, khẳng định, thuyết phục ông kia liên hồi, vừa làm những động tác giải
thích, như người ta vẫn mời chào một món hàng, cố bán xong cho thật
nhanh. Còn ông kia, lúc đầu chỉ im lặng lắng nghe, như thể bất cần, có thể
nói như một khách hàng khó tính, nhưng cuối cùng có vẻ như ông đã bị
thuyết phục – ít nhất là tôi cảm thấy thế qua ánh mắt nhanh, sắc, đã có vẻ
như chiếm hữu theo một cách nào đó mà ông ta hướng về phía tôi bằng một
đôi mắt đen bé xíu, và cả qua cái gật đầu nhẹ, qua cái bắt tay và tất cả cách
thức mà ông quay đi, cả từ nét mặt hồ hởi, mãn nguyện của ông bác sĩ.
Tôi không phải chờ quá lâu, cửa lại bật mở, và chỉ trong nháy mắt tôi
đã thấy một chiếc áo tù có hình tam giác màu đỏ, bên trong gắn chữ “P” – ai
cũng biết đó là dấu hiệu chỉ người Ba Lan – và trên băng đeo tay là chữ
“Pfleger”: nghĩa là người vừa bước vào là hộ lý. Đó là một người còn trẻ,
khoảng ngoài hai mươi. Anh ta cũng có một chiếc mũ xanh, tuy nhỏ hơn,
dưới vành mũ là mái tóc màu hạt dẻ mềm mại trùm lên hai tai, rủ xuống tận
cổ. Tất cả những đường nét trên khuôn mặt dài nhưng đầy đặn của anh đều
rất hài hòa, dễ chịu, nước da màu hồng, miệng hơi rộng với cặp môi mềm
thân thiện: nói tóm lại anh là một người đẹp trai, và chắc là tôi còn ngắm
anh, nếu như anh không tìm ngay ông bác sĩ và ông này không chỉ tôi cho
anh, và nếu như trên tay anh không có một tấm chăn dạ mà ngay sau khi lôi
tôi ra khỏi chỗ nằm anh dùng để quấn quanh tôi, và có vẻ như đây đã thành
thói quen, anh liền vác tôi lên vai. Công việc của anh không phải không gặp
trở ngại, vì tôi đã dùng cả hai tay bám chặt vào chiếc thang ngang phân cách
hai box một cách hú họa, theo phản xạ. Tôi còn cảm thấy hơi ngượng vì
chuyện này: khi đó tôi cũng đã nghiệm ra rằng vỏn vẹn chỉ vài ngày sống có
thể đánh lừa lý trí của chúng ta, có thể làm ta khổ sở tới mức nào. Nhưng
anh tỏ ra khỏe hơn tôi, và dù tôi có quẫy đạp, có đấm vào lưng vào sườn anh
bằng cả hai nắm đấm cũng vô ích, anh chỉ cười – tôi cảm thấy thế qua nhịp
rung của anh; thế là tôi dừng lại, mặc anh muốn đem tôi đi đâu thì đem.
Có những chỗ rất lạ ở Buchenwald. Bạn có thể đến một trong những
ngôi nhà màu xanh đơn sơ ở phía sau một hàng rào thép gai, mà cho đến
nay, nếu là cư dân của Trại Nhỏ, cùng lắm bạn chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.