giường theo hàng dọc, và có thể ngạc nhiên vì sự xa hoa, nếu thấy chỗ này
chỗ nọ vẫn còn những giường bỏ trống. Bạn có thể phát hiện ra những ô cửa
kính hình vuông chia nhỏ xinh xắn để cho ánh sáng chiếu qua, và có thể đập
vào mắt bạn dấu triện hình con đại bàng mỏ quặp màu nâu nhạt trên vỏ gối,
bên trong có chữ “Waffen SS”
mà rồi bạn có thể nhẩm đọc từng chữ cái.
Còn nếu bạn muốn thăm dò các gương mặt, bởi bạn có thể nghĩ rằng sự xuất
hiện của bạn dù sao cũng là một sự kiện mới, để tìm một dấu hiệu, một biểu
hiện của sự quan tâm, thất vọng, niềm vui, nỗi buồn hay chỉ để nhận ra sự tò
mò thoáng qua, thì đều vô ích, và tình trạng này càng kéo dài sẽ càng làm
bạn cảm thấy khó chịu hơn, thấy phiền lòng hơn, ở mức độ nhất định có thể
nói bạn càng thấy sự im lặng này bí ẩn hơn, bạn sẽ cảm thấy như vậy, một
cảm giác rõ ràng là rất kì quặc, nếu bạn vô tình rơi vào chốn này. Bạn có thể
thấy trên khoảng trống vây quanh bởi các giường nằm có một chiếc bàn nhỏ
phủ vải trắng, gần bức tường đối diện là một cái bàn to hơn, xung quanh đặt
mấy chiếc ghế tựa, bên cạnh cửa ra vào có một lò sưởi bằng sắt đang bập
bùng, sát bên là giỏ đựng đầy than đen nhánh.
Và rồi sau đó, bạn có thể vắt óc nghĩ: tất cả những thứ này là để làm gì,
căn phòng này, trò đùa với chăn, giường và sự yên tĩnh này. Bạn có thể nhớ
tới chuyện này chuyện khác, bạn thử hồi tưởng, suy diễn, chọn lựa từ những
hiểu biết của mình. Cũng có thể, bạn sẽ suy ngẫm, ngẫm nghĩ, cũng như tôi,
rằng đây có lẽ cũng là nơi giống như chúng tôi đã nghe nói ở Auschwitz, nơi
người ta dùng bơ sữa để vỗ béo cho bệnh nhân, cho đến khi chẳng hạn họ từ
từ lấy hết nội tạng của mình để nghiên cứu, vì mục đích khoa học. Nhưng tất
nhiên, bạn phải công nhận rằng, đây cũng chỉ là một giả thiết, chỉ là một
trong các khả năng; và cái chính là tôi cũng chưa thấy dấu vết, thấy mùi vị,
thấy động tĩnh nào của sữa, của bơ. Thế những tôi vẫn nảy ra một ý nghĩ,
cũng có thể là một ý nghĩ mơ hồ, nhưng ai có thể đánh giá được điều gì là có
thể và đáng tin cậy, ai có thể khai thác hết, ai có thể đi đến tận cùng tất cả vô
vàn những ý tưởng, sáng kiến, trò chơi, trò đùa không đếm xuể và những
suy nghĩ cần xem xét, có thể thấy, có thể được thực hiện, có thể dễ dàng biến
từ thế giới tưởng tượng thành hiện thực trong một trại tập trung. Thế mà giờ
đây, tôi nghĩ đang nghĩ thế, khi họ đã đưa con người ta đến đúng một căn