này, tất nhiên, là nguyên cớ đủ, là lời giải thích cần thiết cho công việc, cho
chuỗi liên kết của những cánh tay, những đôi mắt, những ý nghĩ – nếu xét
cho kỹ, điều đã đưa tôi từ chiếc xe cút kít cuối cùng đến đây, đến căn phòng
này, cái giường này. Tôi đã thử tìm hiểu các bệnh nhân, thăm dò họ đôi chút.
Nhìn chung, tôi nhận thấy đa số họ có thể là các tù phạm cũ, đã ở đây từ lâu.
Không người nào có vẻ có chút sắc, nhưng mặt khác cũng không thể có cách
nào so sánh họ với những người ở Zeitz. Sau một thời gian tôi nhận ra điều
này: trên ngực tất cả những người đến thăm người bệnh – bao giờ cũng đúng
vào giờ ấy buổi tối, chỉ đến một phút, để nói với họ một lời – cũng đều chỉ
có tam giác màu đỏ, và dù chỉ một cái màu xanh lá cây hay màu đen chẳng
hạn cũng không có – tất nhiên tôi không hề thấy thiếu chúng, cả màu vàng –
mà tôi rất muốn thấy – cũng không có. Nói tóm lại họ là những người khác,
dòng máu, ngôn ngữ, tuổi tác, mà hơn nữa họ còn khác biệt bản thân tôi theo
cách nào đó, hoặc khác bất kỳ một người nào mà cho đến lúc này bao giờ tôi
cũng vẫn hiểu được một cách dễ dàng, và điều này làm tôi hơi khó chịu. Còn
về mặt khác, tôi cần phải cảm thấy, chính tại đây có thể, chính ở chỗ này có
khi ẩn chứa lời giải đáp. Chẳng hạn như trường hợp của Pjectchka đây: tối
tối chúng tôi bắt đầu ngủ với lời chúc “dobna noc,”
sáng ra thức dậy cùng
lời chào “dobre ranó”
của anh. Anh giữ căn phòng ngăn nắp không chê
vào đâu được, anh lau sàn bằng một miếng giẻ ướt gắn trên đầu gậy, đem
than đến hằng ngày và đốt lò, chia khẩu phần thức ăn và rửa cà mèn, rửa thìa
đi kèm, khi cần thiết thì di chuyển bệnh nhân, và ai biết có việc gì anh không
làm: tất cả không một việc gì khỏi tay anh. Dù anh không nói nhiều, nhưng
nụ cười, sự sẵn sàng của anh bao giờ cũng vậy, nói tóm lại: cứ như thể anh
không phải một nhân vật có chức vụ quan trọng, xét cho cùng anh là người
đáng trọng nhất trong phòng, mà là một người trước hết phục vụ bệnh nhân,
một hộ lý, một Pfleger, đúng như được ghi trên băng đeo tay của anh.
Hay như ông bác sĩ kia – như sau này mới rõ ra – người có bộ mặt thô
ấy là bác sĩ, thậm chí bác sĩ trưởng. Những lần đến thăm, tôi có thể nói là
đến khám bệnh của ông, buổi sáng nào cũng như nhau, bao giờ cũng với
nghi lễ không thể thay đổi. Đúng lúc căn phòng vừa được dọn dẹp xong,
đúng lúc chúng tôi vừa uống xong cà phê và đám nồi niêu vừa biến khỏi chỗ