mà ông có thể buông ra là: “Der geht heute nach Hause!”
có nghĩa là ông
cho rằng người bệnh này đã khỏi, và có thể ra viện, nach Hause, nghĩa là về
nhà, tất nhiên là về dãy nhà trong trại, với công việc, với đội. Ngày hôm sau
mọi việc lại diễn ra đúng như thế, theo bản sao chính xác của cái trật tự ấy,
theo đúng quy định, mà trong đó cả Pjetchka, cả bệnh nhân của chúng tôi, và
dường như các đồ vật, thiết bị cũng can dự vào, cũng đóng vai trò, cũng
chiều theo ông với sự nghiêm chỉnh giống nhau, lặp lại hằng ngày, củng cố,
thực hành, chứng tỏ sự bất biến ấy, nói tóm lại: như thể không có gì hiển
nhiên hơn, không thể hoài nghi hơn: việc của ông – bác sĩ – là chữa trị, còn
việc của chúng tôi – những bệnh nhân – là khỏi bệnh, phục hồi càng nhanh
càng tốt, sau đó trở về là công việc rõ ràng, là mục tiêu duy nhất và cũng ít
được mong đợi của chúng tôi.
Sau này tôi còn biết thêm đôi chút về ông. Cũng như có những khi
trong phòng điều trị rất đông bệnh nhân, và có cả những người khác. Những
lúc ấy Pjetchka thường đặt tôi từ trên vai anh ta xuống chiếc ghế gỗ dài bên
cạnh tường, và sau đó tôi phải chờ ở đó, đến khi nào ông bác sĩ với thái độ
vui vẻ chẳng hạn, gọi như giục giã: “Komm, komm, komm, komm!,”
bằng
một động tác tuy thực ra là thân thiện, nhưng dù sao cũng không mấy dễ
chịu, túm lấy tai kéo lại, và theo đà nhấc phắt tôi đặt lên bàn. Lần khác, tôi
có thể đến đúng lúc đang đông chen chúc, đám hộ lý dẫn bệnh nhân đến rồi
đi, các bệnh nhân tự đi được cũng đến, trong phòng còn có những bác sĩ, hộ
lý đang làm việc, và có thể một bác sĩ khác cấp thấp hơn khám chữa cho tôi
theo định kỳ, trên một chiếc bàn đơn sơ hơn ở bên cạnh, cách chiếc bàn mổ
đặt ở giữa một khoảng cách xa. Tôi đã làm quen, có thể nói là đã kết bạn với
một người trong số họ, dáng dấp lùn, tóc bạc, mũi hơi giống một loài chim
ăn thịt, ông cũng đeo tam giác màu đỏ không ký hiệu và mặc dù số tù không
phải hai hay ba chữ số, nhưng vẫn là con số hàng nghìn đáng kính nể. Chính
ông nói – mà Pjetchka cũng khẳng định lại – ông bác sĩ của chúng tôi ở
trong trại tập trung đã mười hai năm. “Zwölf Jahre im Lager,”
ông nói nhỏ,
gật gật đầu, với vẻ mặt như nói về một kỳ tích hiếm hoi, không hẳn có thực
– và ít nhất là theo ý ông, tôi thấy thế – là một thành tích không thể thực
hiện nổi. Tôi hỏi ông: “Und Sie?” “O, ich,” nét mặt ông bỗng thay đổi,