chiếu bóng mà tôi còn nhớ; ngoài sân, trong phòng đệm, trên các dãy hành
lang đã chật cứng người. Người ta đứng, ngồi, đi lại, ầm ĩ, chuyện gẫu hay
im lặng. Nhiều người ăn mặc lôm nhôm, trong trang phục của các trại lao
động, hay quần áo, mũ của lính tráng bỏ lại, có người mặc áo kẻ sọc cũng
như tôi, nhưng cũng có người đã ăn mặc kiểu tư sản, sơ mi trắng, cà vạt, lại
tay chắp sau lưng như suy ngẫm việc gì quan trọng, kiêu hãnh như trước đây
khi chưa vào Auschwitz. Chỗ này người ta bàn bạc, rồi so sánh điều kiện
trong các trại, chỗ kia người ta đoán về triển vọng, về tổng số tiền trợ cấp,
lại ở một chỗ khác người ta nói về thủ tục giải quyết rườm rà, về sự ưu tiên
phi lý với người này người nọ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, về
những bất công trông thấy, nhưng duy nhất trong một việc là tất cả đều
thống nhất: phải chờ, dù thế nào cũng phải chờ lâu. Chỉ tội điều đó là tôi
phát chán, và thế là sau đó tôi nhấc túi lên vai, quay ra sân, từ sân bước ra
cổng, và nhớ ra nếu đi về phía bên phải, một hoặc nhiều nhất là hai góc phố,
nếu trí nhớ của tôi không đánh lừa tôi, thì tôi sẽ tới phố Nefelejcs.
Tôi dễ dàng tìm thấy căn nhà: nó đứng đó, chẳng khác gì những ngôi
nhà xiêu vẹo màu vàng hay xám khác – ít nhất là tôi thấy thế. Trong cái vòm
công mát lạnh, trên bản danh mục có gấp góc, tôi được biết số căn hộ không
thay đổi, và phải leo lên tít tận tầng hai. Tôi chậm chạp bước lên cầu thang
ẩm mốc, có mùi chua chua, qua những khung cửa sổ tôi thấy những hành
lang treo, phía dưới là một khoảng sân sạch sẽ quạnh vắng: ở giữa là một ô
cỏ, một cây đứng ủ rũ, tán lá còi cọc phủ đầy bụi. Phía đối diện, một phụ nữ
trùm khăn kín đầu, tay cầm tấm giẻ lau, nhanh nhẹn bước ra. Từ một phía
khác tôi nghe có tiếng đài phát thanh, và từ đâu đó vẳng đến tiếng khóc nức
nở của một đứa bé. Khi sau đó một cánh cửa mở ra trước mắt, tôi thật bất
ngờ, vì sau một thời gian dài bỗng nhiên lại bắt gặp cặp mắt nhỏ, hơi xếch
của Citrom Bandi, chỉ có điều nó nằm trên gương mặt của một phụ nữ còn
khá trẻ, tóc đen, vóc người đậm và không cao lắm. Chị ta hơi sững lại, chắc
hẳn, tôi nghĩ, do chiếc áo tôi khoác trên người, và do chưa có cách nào đóng
sập được cánh cửa lại trước mũi tôi. Tôi hỏi ngay: “Anh Citrom Bandi có
nhà không?” Chị ta đáp: “Không.” Tôi hỏi, chỉ bây giờ, vào lúc này hay cả
khi khác, chị lắc đầu nhè nhẹ và hơi lim dim mắt lại, bảo: “Cả lúc khác