Ngồi một chỗ cũng mỏi mệt, và chỉ vì muốn có sự thay đổi nào đó, tôi đứng
dậy lại vòi uống nước. Hai người không nói gì. Lát sau tôi len giữa những
tấm ván, vào phía sau đi giải. Khi quay ra, tôi rửa tay trên chiếc bồn lát gạch
men, vòi nước đã han gỉ, rồi tôi mở cặp sách lấy đồ ăn nửa buổi gói sẵn ra
ăn, và cuối cùng lại ra uống nước vòi. Cả hai vẫn không ai nói gì. Tôi ngồi
xuống chỗ cũ. Thấy chán ngán khủng khiếp, lâu quá.
Khi chúng tôi lên lại mặt đường, đã quá trưa. Tôi lại bị lóa mắt, bây giờ
thì do ánh sáng. Cha tôi loay hoay khá lâu với hai cái khóa sắt màu xám, tôi
bắt đầu có cảm giác ông cố ý làm thế. Rồi ông đưa chìa khóa cho mẹ kế, vì
ông không còn cần đến chúng nữa. Tôi biết vì ông nói thế. Mẹ kế tôi mở túi;
tôi sợ bà lại lấy khăn tay, nhưng bà chỉ bỏ mấy chiếc chìa khóa vào. Chúng
tôi rảo bước. Lúc đầu tôi tưởng về nhà, nhưng không phải, trước khi về
chúng tôi còn đi mua đồ. Mẹ kế tôi có cả một danh mục dài tất cả những thứ
mà cha tôi cần đến trong trại lao động. Hôm qua bà đã mua được một số thứ.
Bây giờ phải đi tìm mua những thứ còn lại. Đi với cha và mẹ kế, tôi cảm
thấy không được thoải mái lắm, đi thế này, cả ba người đều mang ngôi sao
vàng. Nếu đi một mình, tôi còn cảm thấy thích thú. Nhưng đi với họ, tôi gần
như khó chịu. Tôi không thể giải thích nổi tại sao. Nhưng về sau tôi cũng
không để ý đến điều đó nữa. Trong các cửa hàng, đâu đâu cũng thấy đông
người, trừ nơi chúng tôi vào mua chiếc ba lô: ở đây chỉ có chúng tôi là
khách hàng. Không khí nồng nặc mùi vải xử lý hóa chất. Người bán hàng,
một ông già nhỏ thó da vàng bợt bạt, nhưng có hàm răng giả trắng lóa và
một bên tay quấn đệm chống mòn khuỷu, cùng bà vợ béo mập rất nhiệt tình
tiếp chúng tôi. Họ đặt lên bàn đủ mặt hàng. Tôi nhận thấy ông già bán hàng
gọi bà vợ là “con trai” và luôn miệng gọi bà chạy đi lấy hàng. Tôi biết cửa
hàng này vì nó ở gần nhà, nhưng chưa vào trong lần nào. Có vẻ như nó là
một cửa hàng bán đồ thể thao, dù họ còn bán những thứ khác. Gần đây nhất
họ bán cả những ngôi sao vàng tự tạo, vì vải màu vàng bây giờ tất nhiên là
của hiếm. (Những thứ cần cho chúng tôi, mẹ kế tôi đã lo từ trước.) Nếu tôi
nhìn không nhầm, phát minh của họ là vải căng lên một miếng bìa cứng, và
như thế đương nhiên đẹp hơn, hơn nữa những cánh sao không bị may lệch
nom nực cười như những ngôi sao tự may lấy ở nhà. Tôi nhận thấy chính họ