cũng đeo các sản phẩm ấy trên ngực áo. Và có vẻ như họ chỉ đeo chúng để
khuyến khích khách hàng.
Nhưng bà già đã mang hàng ra. Từ lúc trước người bán hàng đã mạn
phép hỏi liệu có phải chúng tôi mua hàng để chuẩn bị đi trại lao động. Mẹ kế
tôi bảo phải. Ông già gật đầu buồn bã. Ông còn giơ đôi tay nhăn nheo, đầy
những vết da mồi, rồi buông xuống mặt bàn bằng một động tác cảm thông.
Lúc ấy mẹ kế tôi bảo chúng tôi cần một chiếc ba lô, và hỏi xem có không.
Ông già ngần ngừ, và rồi ông bảo: “Với ông bà thì có đấy.” Rồi ông quay lại
bà vợ. “Con trai, lấy trong kho ra cho ông đây!” Chiếc ba lô được ưng ý
ngay. Nhưng ông già còn bắt vợ lấy thêm vài đồ vật nữa, mà theo ông “ông
nhà không thể thiếu những thứ này ở nơi ông sẽ đến.” Ông nói với chúng tôi
bằng giọng rất tế nhị và thông cảm, và nếu có thể, bao giờ ông cũng tránh
phải nhắc tới cụm từ “lao động khổ sai.” Ông giới thiệu toàn những đồ hữu
dụng, một hộp đựng thức ăn kín, dao bỏ túi, với nhiều dụng cụ bỏ trong bao
đựng, túi đeo bên sườn, và những thứ khác mà theo ông người ta hay tìm
mua “trong những hoàn cảnh tương tự.” Mẹ kế tôi mua con dao nhíp cho
cha. Tôi cũng thích con dao. Khi đã mua đủ các thứ, ông chủ cửa hàng liền
bảo vợ: “Tính tiền!” Bà già mặc chiếc áo đen, nặng nhọc lách tấm thân kềnh
càng múp míp vào giữa máy tính tiền và cái ghế đệm. Ông chủ tiễn chúng
tôi ra tận cửa, rồi nói: “Mong ông khi khác cũng gặp may mắn,” rồi tin cậy
ghé sát vào cha tôi, nói nhỏ thêm: “Cứ như cách chúng ta nghĩ nhé, thưa
ông, cả ông và tôi.”
Cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà. Chúng tôi sống trong một ngôi
nhà thuê gần quảng trường, nơi có cả một bến xe điện. Khi đã lên đến tầng
trên, mẹ kế tôi chợt nhớ đã quên không đổi phiếu bánh mì. Tôi phải quay lại
cửa hàng bánh mì. Sau một lúc xếp hàng tôi mới lọt được vào trong quầy.
Đầu tiên tôi phải đến chỗ bà vợ tóc vàng có bộ ngực phì nộn; bà ta cắt ô
phiếu thích hợp, và sau đó tiếp tục đến chỗ lão thợ làm bánh mì, lão sẽ cân
bánh. Lão không đáp lại lời chào của tôi, vì trong khu này mọi người đều
biết lão không ưa người Do Thái. Vì thế mà lão đẩy ra cho tôi chỗ bánh mì
thiếu vài deka
. Tôi nghe nói bằng cách ấy lão bớt xén được khá nhiều từ các