lát. Rồi nó hỏi: “Thế ngày mai?” Tôi bảo nó, “Ngày kia thì hơn.” Rồi đột
nhiên tôi nói thêm, “Có thể thôi.”
Về đến nhà, tôi thấy cha và mẹ kế đã ngồi bên bàn. Trong khi lấy thức
ăn vào đĩa cho tôi, bà hỏi tôi có đói không? Tôi đáp: “Con đói kinh khủng,”
– bất chợt tôi chẳng nghĩ tới điều gì khác, và sự thể đúng là như vậy. Bà lấy
cho tôi một đĩa đầy, nhưng chỉ đơm vào đĩa mình tí chút. Không phải tôi, mà
là cha nhận thấy, và ông hỏi bà tại sao. Bà đáp đại khái là trong giờ phút này
bà không thể nào nuốt nổi, và khi đó tôi cũng thấy ngay là mình có lỗi. Sự
thực, cha tôi không bằng lòng vì bà làm như vậy, bởi bà không được tự bỏ
bê mình lúc này, khi hơn bao giờ hết, nghị lực và sự kiên gan của bà cần đến
nhất. Mẹ kế tôi không đáp, nhưng tôi nghe có tiếng động, và khi ngẩng đầu
lên tôi nhận ra: bà đang khóc. Tôi lại cảm thấy hết sức lúng túng, và tôi cố
chỉ dán mắt vào đĩa thức ăn của mình. Nhưng vẫn thấy cử chỉ của cha tôi
đưa tay về phía bà. Một phút sau, tôi thấy cả hai ngồi im lặng, và khi cẩn
thận ngước nhìn lên, tôi thấy họ nắm tay nhau và chăm chú nhìn nhau, giống
như đàn ông và đàn bà hay làm với nhau.
Tôi chẳng khi nào thích nhìn cảnh này, giờ đây tôi cũng cảm thấy khó
chịu. Tuy nhiên, xét cho cùng đây là điều hoàn toàn bình thường, tôi nghĩ
vậy. Nhưng tôi vẫn không thích. Không hiểu tại sao. Tôi thấy dễ chịu hơn
ngay khi cha và mẹ kế tôi tiếp tục trò chuyện. Họ lại nói đến bác Sütő, đôi
lời thôi, và dĩ nhiên về cái hộp và cơ sở kia của gia đình. Tôi nghe tiếng cha
nói, điều làm ông an tâm là ít nhất những thứ ấy cũng “nằm trong tay người
tử tế,” như ông nhận xét. Mẹ kế tôi chia sẻ sự yên tâm ấy với ông, mặc dù bà
có nhắc qua đến chuyện “những bảo đảm” chỉ dựa vào mỗi lời hứa danh dự,
và quan trọng là liệu như thế có đủ hay không. Cha tôi nhún vai bảo không
chỉ trong đời sống kinh doanh, mà cả “trong những lĩnh vực khác của cuộc
sống” cũng không bao giờ còn sự bảo đảm cho bất cứ điều gì. Mẹ kế tôi
buông một tiếng thở dài vẻ đồng tình: bà ân hận vì đã nói đến việc kia, bà
xin cha tôi đừng nói thế, đừng nghĩ đến những chuyện ấy nữa. Nhưng ông
lại nghĩ về chuyện vắng ông, một mình mẹ kế tôi sẽ xoay xở ra sao với bao
công việc trút lên bà trong thời buổi khó khăn này. Mẹ kế tôi bảo bà không