Nhưng chẳng có việc gì cho chị gái mẹ kế tôi làm. Bác ta già hơn em
gái nhiều, và nom hai người cứ như không phải là chị em: bác nhỏ người,
béo và mặt bác cứ như gương mặt một con búp bê đang ngỡ ngàng. Bác nói
rất nhiều, còn khóc nữa, và ôm khắp lượt mọi người. Khó khăn lắm tôi mới
thoát khỏi bộ ngực mềm mềm sực nức mùi phấn xoa của bác. Khi bác ngồi
xuống, toàn bộ khối thịt trên người như trút xuống đôi chân ngắn ngủn của
bác. Và xin nói về ông nội tôi đôi lời: ông đứng nguyên một chỗ, bên cạnh
đi văng bà nội tôi ngồi, kiên nhẫn nghe những lời ca cẩm của bà. Đầu tiên bà
khóc vì cha tôi; đến khi những phiền muộn khác làm bà lãng quên việc của
cha tôi. Bà kêu đau đầu, và than thở vì có tiếng ầm ào trong tai do chứng
huyết áp gây nên. Ông nội tôi đã quen: ông cũng không trả lời bà. Tuy nhiên
ông không rời khỏi chỗ đang đứng, từ đầu đến cuối. Không hề thấy ông cất
tiếng nói, lần nào nhìn về phía ấy, tôi cũng thấy ông vẫn đứng nguyên một
chỗ, trong góc phòng bắt đầu mờ mờ tối vì chiều đã muộn, chỉ còn một chút
ánh sáng yếu ớt, vàng vọt đọng trên vầng trán và cánh mũi ông, trong khi hai
hốc mắt và phần dưới gương mặt của ông đã lẫn vào bóng tối. Nhưng ánh
mắt nhấp nháy phát ra từ đôi mắt bé xíu của ông tiết lộ rằng ông vẫn lặng lẽ
dõi theo những gì đang diễn ra trong căn phòng.
Ngoài ra, còn đến thêm một người chị họ của mẹ kế tôi, cùng đi với
chồng. Tôi gọi ông này là bác Vili, vì đó là tên ông. Chân bác bị một dị tật,
nên một bên bác đi giày đế cao hơn, cũng nhờ thế mà bác được ưu tiên
không phải vào trại lao động. Đầu bác hình quả lê, phía trên to tròn và hói,
hai bên má hóp dần xuống dưới cằm. Trong gia đình mọi người tôn trọng ý
kiến bác, vì trước khi mở văn phòng đua ngựa, bác đã từng viết báo. Ngay
lúc này bác cũng muốn kể các tin tức đáng chú ý bác có “từ những nguồn tin
cậy” mà bác gọi là “tuyệt đối xác tín.” Bác ngồi xuống một chiếc ghế bành,
duỗi thẳng chân về phía trước, xoa đôi bàn tay khô khốc vào nhau, bác cho
chúng tôi biết “không lâu nữa tình cảnh của chúng tôi sẽ thay đổi tận gốc
rễ,” vì “các cuộc mật đàm” về chúng tôi đã bắt đầu “giữa người Đức và các
cường quốc Đồng minh, thông qua các nhân mối trung lập.” Người Đức,
theo cách giải thích của bác Vili, “nay chính họ cũng đã nhận ra tình trạng
tuyệt vọng của họ trên các mặt trận.” Theo cách nhìn nhận của bác thì chúng