tôi – “cộng đồng người Do Thái” ở Budapest, trên thực tế chính là một “cơ
hội đến đúng lúc” cho họ “sử dụng thử trục lợi phe Đồng minh,” và dĩ nhiên
phe Đồng minh sẽ làm mọi việc có thể để cứu giúp chúng tôi; đến đây bác
nhắc tới, theo bác, “một yếu tố quan trọng” mà bác biết qua kinh nghiệm
làm báo, và bác gọi nó là “dư luận thế giới”; bác nói rằng những sự kiện xảy
ra với chúng tôi sẽ làm “chấn động” dư luận thế giới. Cuộc ngã giá đương
nhiên sẽ rất căng thẳng, – bác tiếp tục, – và đây chính là lời giải đáp cho tính
nghiêm trọng của những biện pháp chống lại chúng ta hiện thời; và những
vụ việc này là hệ quả tất yếu của “ván bài lớn trong đó thực chất chúng ta là
công cụ của một mưu đồ ngã giá quốc tế có tầm cỡ khủng khiếp”; nhưng bác
bảo, tuy nhiên, là người biết rõ những gì “diễn ra sau hậu trường,” trước hết
bác chỉ coi đó là một “trò bịp ngoạn mục” mà thôi, để đạt được sự ngã giá có
lợi hơn, bác chỉ yêu cầu chúng tôi một chút nhẫn nại, trong khi chờ “các sự
kiện tự chúng diễn biến.” Nghe vậy, cha tôi liền hỏi liệu điều đó có thể diễn
ra trong ngày mai chăng, hay ông có thể coi cái giấy gọi cũng “chỉ là trò
bịp” thậm chí ông chẳng cần vào trại lao động nữa. Nghe cha tôi nói, bác
Vili hơi lúng túng. “Không, dĩ nhiên là không” bác trả lời. Nhưng bác nói
bác hoàn toàn yên tâm vì không bao lâu cha tôi sẽ trở về. “Ta đang ở giờ thứ
mười hai,” bác bảo, xoa xoa hai tay vào nhau. Rồi bác còn thêm, “Giá như
tôi có thể chắc chắn trong những dự đoán bất kỳ nào khác tương tự như
trong việc này, thì bây giờ tôi không là một gã kiết xác thế này!” Bác ta còn
định nói nữa, nhưng mẹ kế tôi và thân mẫu bà vừa gói ghém đồ đạc vào ba
lô xong, và cha tôi đã đứng dậy khoác thử xem nó nặng chừng nào.
Anh trai cả của mẹ kế tôi, bác Lajos, đến sau cùng. Bác giữ một vị trí
hết sức quan trọng trong gia đình tôi, mặc dù tôi không thể nói chính xác vị
trí đó là gì. Ngay lập tức bác muốn nói chuyện riêng với cha tôi. Tôi cảm
thấy cha tôi khó chịu vì việc này, dù rất tế nhị, nhưng có vẻ ông gắng cho
xong càng nhanh càng hay. Rồi bác bất chợt gọi tôi. Bác bảo muốn “trò
chuyện với cháu một lát.” Bác lôi tôi lại một góc phòng trống, để tôi đứng
sát tủ, đối diện với bác. Bác mở đầu rằng, chắc tôi đã biết ngày mai cha sẽ
“xa chúng tôi.” Tôi bảo: cháu biết. Bác bảo bác muốn nghe tôi nói tôi có nhớ
cha không. Tôi đáp, hơi bực mình vì câu hỏi của bác, “Tất nhiên là có.” Và